Hạnh phúc vẫn vẹn nguyên

25/09/2013 - 08:14

... Gặp tôi, anh khoe đã khỏe nhiều rồi, đang lái xe cho một công ty dịch vụ. Nghề tuy cũ nhưng con đường anh đi sẽ không bao giờ còn những “bóng hồng” - thú vui ích kỷ mà đã hơn 1 lần giết chết hạnh phúc gia đình anh!

… Tằn tiện, vay mượn, đôi vợ chồng trẻ mới mua được chiếc xe tải nhỏ để chở thuê, ổn định cuộc sống và nghĩ đến việc vun đắp thêm hạnh phúc gia đình bằng tiếng cười con trẻ…

Ngày đó, công việc cũng suôn lắm, có hàng chở đều, tiền bạc và chi tiêu trong gia đình cũng trở nên thoải mái. Anh nhớ nhiều lúc xe dỡ hàng xong, khuya quá tính ngủ một giấc lấy sức khỏe mai về thì những “bóng hồng” ngọt lịm xuất hiện với những lời mời chào, ve vuốt đánh thức bản năng của người đàn ông trong anh. Tôi hỏi anh về bao cao su, anh chỉ cười và đau đớn: “Mình đâu có nghĩ, với lại không có thói quen xài. Cũng có vài lần mấy em đề nghị xài… nhưng mình không thích nên mấy em lại thôi…”.

Và những cuộc mây mưa theo kiểu “ăn bánh trả tiền” ấy trở thành một thói quen không thể thiếu vào những đêm xa nhà, nhớ vợ… Cho đến ngày anh thấy mình đi tiểu buốt, có mủ và có vấn đề ở “chú nhỏ”. Mấy bạn tài xế nói coi chừng bị nhiễm HIV! Anh lấy hết can đảm đến phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện…

Anh bị lậu, nhưng đau đớn hơn là dương tính với HIV! Tuy đã được tư vấn trước và sau khi xét nghiệm, nhưng kết quả này làm anh gục ngã. Sự ân hận của người chồng không thủy chung, mặc cảm về bệnh tật, ý thức về sự kỳ thị và những bi kịch sắp đổ sập lên gia đình mình… Anh chỉ nghĩ đến cái chết, rồi triền miên trong những cơn say.

Suy sụp tinh thần làm sức khỏe của anh xuống dốc một cách thảm thiết. Xe bán, thất nghiệp, anh dựa dẫm vào đồng lương công nhân ít ỏi của vợ. Sự tha thứ, nghị lực và tình yêu của vợ làm anh thấy mình nhỏ nhoi quá. Lỗi lầm là do anh, mà người gánh chịu lại là người anh yêu thương nhất! Nhưng sự ân hận không phải lúc nào cũng thay đổi được bi kịch của gia đình.

Vợ anh không hờn, không trách, mạnh dạn đến bệnh viện để được sự tư vấn, chăm sóc và hướng dẫn của các y bác sĩ. Từ sự sợ hãi đến cảm giác rạng rỡ chứng minh cho niềm tin của mình, nhiễm HIV chưa phải là kết thúc. Chị biết đến thuốc ARV, biết những người đồng cảnh ngộ, được chia sẻ và tự tin biết rằng “mình sẽ tìm lại được hạnh phúc”.

Chị khuyên mãi, anh mới chịu cùng đến để được xét nghiệm CD4, được tư vấn và sử dụng ARV. Cả hai cùng uống thuốc đúng giờ, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc khi sử dụng thuốc… Anh chia sẻ: Thời gian ngắn, tôi thấy sức khỏe mình khá lên, tự nhiên có một niềm tin nào đó mãnh liệt lắm. Tôi muốn bù đắp cho vợ, tôi muốn sống! Bây giờ, hạnh phúc vẫn vẹn nguyên.

Anh Thư

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN