Trạm ra-đa ở Thổ Chu, Nam Du (Kiên Giang), Hòn Khoai, Hòn Chuối (Cà Mau)... được ví như những "mắt biển". "Mắt biển" quét sóng liên tục 24/24 giờ nhằm phát hiện các mục tiêu lạ trên không và tàu lạ nước ngoài xâm phạm hải phận Tổ quốc, đồng thời tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn giúp ngư dân. Đời lính trên đỉnh núi cheo leo giữa trùng khơi như luôn gắn mình cùng thử thách…
Gió cấp 6, cấp 7. Tàu nhồi sóng lắc lư đến không ngủ được. Lần theo thanh sắt trên thành tàu, tôi bước ra bon phía trước để thêm lần nữa được trải nghiệm cùng sóng và gió giữa trùng khơi. Dưới ánh trăng mờ nhạt, mấy anh thuyền viên cũng luân phiên thức cùng sóng. Chỉ duy nhất một anh lính trẻ mặc sắc phục hải quân, đứng lặng rất lâu trước biển. Anh tâm sự rằng đã nhập ngũ được một năm, tại Phú Quốc và may mắn được chọn đi học thông tin rơ-mooc. Hôm nay anh được điều ra phục vụ ở trạm thông tin Hòn Khoai. Đường xa vời vợi, lại chưa một lần về phép nên binh nhất Nguyễn Chí Hiếu thấy nao nao… Tôi kể Hiếu nghe câu chuyện về Thiếu úy Nguyễn Hoàng Quang - Trạm Ra đa S10, đảo Thổ Chu mà tôi vừa gặp hồi chiều. Quang tốt nghiệp Học viện Phòng không không quân và ra đảo công tác. Mỗi ngày Quang cùng đồng đội leo núi khoảng 2 cây số lấy nước, tắm giặt để ngày đêm canh giữ cho hòa bình của quê hương…
Gió làm tung cánh áo hải quân của anh lính trẻ Chí Hiếu. Anh cười thật hiền nhưng giọng rất cương quyết: Em đã đăng ký tình nguyện ở lại quân đội sau khi xuất ngũ. Bộ đội biết là vất vả nhưng em rất tự hào khi khoác áo lính.

Gian nan đường đến Hòn Khoai. Ảnh: P.Y
Chuyến tàu từ đảo Thổ Chu (Kiên Giang) sang Hòn Khoai (Cà Mau) là đoạn đường xa và vất vả nhất. 7h30 sáng chạm mắt Hòn Khoai. Biển động, tàu neo cách bờ 3 hải lý. Mọi người phải xuống tàu của bộ đội biên phòng, rồi qua một xuồng nhỏ mới vào tới đảo. Mỗi chuyến tàu chỉ chở được khoảng 50 người, còn xuồng nhỏ mỗi lần cũng chỉ chở được 7, 8 người... nên phải mất hơn tiếng đồng hồ cả đoàn mới đến nơi. Tôi, Hiếu và tất cả đoàn hơn trăm người bắt đầu cuộc hành trình lên “nóc” đảo – nơi đóng quân của những người lính canh “mắt biển”. Nóc đảo Hòn Khoai cao 319 mét so với mực nước biển. Đứng tại đây, dùng ống nhòm vào ngày trời quang mây tạnh có thể thấy được mũi Cà Mau. Nhưng để lên tới nóc đảo phải vượt qua đoạn dốc hơn 3 cây số. Đường ngoằn ngoèo, có những đoạn dốc dựng đứng, cả đoàn phải bám vào các gờ đá để... bò. Thật chẳng dễ chút nào, nhất là với những kẻ chân yếu tay mềm như chúng tôi. Đoàn chỉ có mười mấy nữ và mỗi chị đều được một hoặc hai anh… cứu hộ. Thương anh bộ đội biên phòng quảy hộ tôi nào túi xách, máy móc lỉnh kĩnh và cả cánh tay níu. Mồ hôi đẫm áo. Tôi ngại. Anh cười hiền khô: “Bộ đội vì dân mà!”.
Đi được từng đoạn ngắn là mọi người lại ngồi bệt xuống đường để… thở. Ấy vậy mà binh nhất Nguyễn Nhật Trường, quê huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) vác hai thùng quà khá nặng, vẫn vững bước dẫn đường như không hề mệt mỏi. Trường nói: “Tụi em xuống núi vác thực phẩm, nước ngọt, gạo lên thường xuyên nên quen rồi. Vật liệu xây dựng trụ sở của Trạm ra đa S95, anh em cũng phải khuân vác từ chân núi…”.
Trên đỉnh núi cao, sỏi đá khô cằn, luôn phải hứng chịu nắng và gió biển nhưng vẫn có những luống rau xanh được chăm sóc cẩn thận, có chuồng nuôi heo, gà… Đại úy Lê Văn Bản – Chính trị viên Trạm Ra đa S95 cho biết trở ngại lớn nhất của đơn vị chính là nước sinh hoạt. Trên đỉnh núi, ngoài mấy bể xi-măng nước chứa nước mưa để ăn uống, hàng ngày các anh lại phải lội xuống lưng núi mới có suối. Mong mỏi của Trạm là có được máy vi tính phục vụ công tác, nhưng…
Bù đắp những thiếu thốn về vật chất, các anh luôn được sự quan tâm đặc biệt từ hậu phương. Những buổi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, viết báo tường vẫn thường xuyên diễn ra. Lạc quan, yêu đời nhưng sâu thẳm trong mỗi tâm hồn vẫn canh cánh nỗi niềm của người lính giữa đảo chơi vơi. Bài thơ của Trung úy Quốc Cường trên tờ báo tường của đơn vị Trạm Rađa S95 như nói hộ điều đó: “Mong em ra với Hòn Khoai / Mênh mông sóng biển bao la mây trời / Ở đây lính đảo yêu đời / Ngày vui với biển đêm cười cùng sao / Tháng năm sóng vỗ dạt dào / Dẫu không say sóng nhưng nao nao lòng / Ở đây chỉ có đàn ông / Những đêm văn nghệ văn công một bề (…)/ Ở đây đảo chẳng có mùa / Tháng năm sóng lắc gió lùa tháng canh / Em ơi đến đảo cùng anh / Biển và em sẽ trở thành tình yêu”.
Hôm đoàn đến, Trạm ra đa S95 có hai phụ nữ làm tôi lưu tâm. Thì ra, hôm nay Trạm còn có niềm vui đặc biệt: Chị Vân, vợ Trung úy Nguyễn Tiến Hòa, nhân viên thông tin và chị Tuyết, vợ của Trung úy Lê Văn Phong, Phó trạm trưởng cùng đưa con gái ra với đơn vị. Điều đặc biệt là cả hai chị cùng là giáo viên Trường tiểu học Đất Mũi 1, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) và trở thành “dâu” của Trạm S95 từ chính những đợt giao lưu ngọt ngào giữa quân và dân, giữa đảo và đất liền.
Muốn được trải nghiệm cùng lính, tôi lần từng bước leo lên đài ra đa cao khoảng 10 mét. Gió rít u u. Ghé mắt vào ống nhòm, biển xanh mênh mông, tàu thuyền xuôi ngược. Dẫu có người từ đất liền ra rất vui, nhưng Thiếu úy Hoàng Ngọc Cường (quê Châu Thành, Kiên Giang) vẫn không rời vị trí quan sát. Anh Cường cho biết: “Quan sát để kịp thời phát hiện những tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển của Tổ quốc là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể lơ là. Chúng tôi luôn phải trực gác 24/24 giờ là vì thế”.
Trạm ra đa ở Hòn Chuối hay đảo Nam Du, Thổ Chu cũng thế. Những người lính canh “mắt biển” vẫn ngày đêm bám trụ trên đỉnh núi đầy nắng và gió. Điều tôi học được ở các anh chính là sự kiên cường, bản lĩnh vượt qua mọi trở lực để sống trọn vẹn cùng tình yêu với biển, với quê hương.
KỲ 5: GIỮ RỪNG GIỮA TRÙNG KHƠI