Hát bội - dòng chảy văn hóa vẫn âm ỉ

16/09/2016 - 08:22

Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre. Trong đó có yêu cầu: quan tâm bảo tồn, giữ gìn và phát huy những loại hình văn hóa truyền thống, văn hóa dân gian phi vật thể có nguy cơ mai một, thất truyền. Chú trọng đầu tư cho văn hóa cơ sở tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội. Dành một phần kinh phí từ ngân sách và có chính sách thu hút, kêu gọi xã hội hóa để đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… nhằm phục vụ công tác giáo dục truyền thống, tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, rèn luyện thân thể của nhân dân.

Hát bội tại đình Phú Tự xã Phú Hưng, TP. Bến Tre. Ảnh: CTV

Môn nghệ thuật tinh vi

Nghệ sĩ nhân dân Đinh Bằng Phi là một trong những tên tuổi có nhiều đóng góp cho nghệ thuật hát bội nước nhà. Năm 2005, ông cho ra đời quyển sách Nhìn về sân khấu hát bội Nam Bộ. Nói về độ tinh vi của bộ môn này, sách có đoạn: Hát bội mang tính linh động, hấp dẫn, thuần túy (từ câu văn đến điệu bộ, từ âm nhạc đến y trang, đều theo luật mẹo thi thơ Việt, khuôn khổ vũ khúc Việt, kiểu mẫu vẽ mặt, bài bản âm nhạc, rặt ròng màu sắc dân tộc Việt); đượm nhuần luân lý, vì tuồng nào cũng đề cao trung hiếu, tiết nghĩa, phô bày rõ ràng dữ - lành, nhân - quả, hướng dẫn người xem điều ngay lẽ phải, hết dạ với gia đình, trọn lòng với Tổ quốc. Nghệ thuật tinh vi vì từ văn đến võ, đào thương đào chiến, vai trung vai nịnh, từ cái cười đến cái khóc… đều theo một quy tắc riêng... Và, hát bội có một sân khấu vô cùng linh động, hấp dẫn, thuần túy màu sắc dân tộc, đượm nhuần vị luân thường, tinh vi nét nghệ thuật.

Theo Nghệ sĩ nhân dân Đinh Bằng Phi, muốn thưởng thức được hát bội, người xem cần phải có một số kiến thức căn bản về bộ môn này. Từ đó mới nắm bắt được những nguyên tắc cách điệu mà diễn viên có thể biến hóa nhân vật của mình bằng nhiều hình thức. Từ đơn giản đến tinh vi, người xem lần lần khám phá ra mình được đưa vào một thế giới nghệ thuật vô cùng đặc sắc với muôn hồng ngàn tía, rồi thấm dần vào trong thích thú say mê.

Hát bội ở Bến Tre 

Ở Bến Tre, hát bội được phổ biến rộng vào khoảng giữa thế kỷ XIX. Đoàn hát bội chuyên nghiệp của Bến Tre ra đời vào những năm đầu thập kỷ XX với tên Kiến Lương Ban do ông Trần Văn Huệ làm bầu. Ông Huệ làm bầu gánh hát được hơn 10 năm thì qua đời, trao đoàn hát lại cho con trai và con dâu vốn là hai diễn viên chủ chốt của đoàn. Đoàn vẫn giữ tên Kiến Lương Ban, nhưng từ nay là của bầu Quảng, tên con trai ông Huệ. 

Bà Quảng (dâu ông Huệ) còn nhớ rất rõ lời cha chồng - nếu còn sống nay ông khoảng 100 tuổi - kể lại rằng, ông biết hát bội lúc tuổi còn thiếu niên. Điều này chứng tỏ trước ông Huệ cả trăm năm đã có những người biết hát bội và họ truyền nghề cho nhau. Đoàn Kiến Lương Ban có hát những tuồng Tàu như: Tống tửu Đơn Hùng Tín, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Thần nữ dâng ngũ linh kỳ, Tam Tạng thỉnh kinh… Trong những tuồng, vở San Hậu được hoan nghênh nhất. Khi cải lương thịnh hành ở Bến Tre khoảng 1925 - 1926 thì đoàn hát bội Kiến Lương Ban ngày càng vắng khách. Ông bà bầu Quảng phải chạy theo thị hiếu để kiếm sống nên bắt đầu đưa vài màn ca cải lương và hề diễn vào tuồng hát bội. 
Ngoài hát chầu (hát cúng đình) còn có hát giàn, tức đoàn tự tổ chức hát, bán vé, thu tiền. Trong nghề hát bội, hát chầu cúng đình là khó nhất. Không khí ở đây rất trang nghiêm, nhang đèn sáng rực từ chính điện đến võ ca. Những vị chức sắc mặc áo lễ, khăn đóng chỉnh tề. Gánh hát bội nào được mời hát chầu thì xem đó là một vinh dự lớn. Học làm diễn viên hát bội ngày xưa rất “trần ai”. Cuộc đời của một kép hát bội giỏi ngày xưa thường kết thúc bằng làm ông nhưn (thầy tuồng, đạo diễn), rồi mới chịu rời sân khấu. Đó cũng là một cách truyền nghề cho thế hệ trẻ, khi xã hội cũ không có trường đào tạo diễn viên. Ngoài đoàn Kiến Lương Ban, ở Bến Tre còn có các đoàn khác như đoàn hát bội của bầu Tiền ở Giồng Miễu (Thạnh Phú), đoàn của bầu Đẩu ở Hòa Lộc (Mỏ Cày). 

Với giới trẻ ngày nay, hát bội - một bộ môn sân khấu truyền thống dân tộc mới nghe qua đã thấy nhiều lạ lẫm. Đoàn Vĩnh An, 21 tuổi, ngụ xã Phú Hưng, TP. Bến Tre tâm sự: “Mình thường xem hát bội ở đình Phú Tự, xã Phú Hưng, rất thích vì cốt truyện luôn đề cao đạo đức. Nhưng hát bội rất khó thưởng thức vì hát toàn là ứ... ừ... ư... với nhiều điệu bộ khó hiểu”. 

Bên cạnh đó, thời gian diễn một tuồng khá lâu, từ 2 - 3 giờ nên việc ngồi xem và tiếp cận nghệ thuật hát bội trong thời nay gần như không còn phù hợp. Mặt khác, chỉ hát tuồng xưa, tích cũ, những đề tài trong xã hội hiện đại không được nhắc đến, do đó ít nhiều cũng khiến hát bội khó thu hút người xem. 

Ngọn lửa vẫn âm ỉ

May mắn run rủi chúng tôi gặp gỡ nghệ sĩ Bửu Tài - kép kiêm đạo diễn hát bội có tiếng một thời. Ông tên thật là Nguyễn Thành Non, sinh năm 1937, tại Long An, xuất thân từ gia đình đi hát. Cha mẹ là bầu gánh Hữu Đức Ban, lưu diễn trong khắp vùng nông thôn từ thời Pháp thuộc cho đến khi toàn quốc kháng chiến. Lúc thiếu thời, Thành Non đi hát cho các đoàn nhỏ. Đến năm 1954, Thành Non về Sài Gòn, được nghệ sĩ Lang Nha - một diễn viên kiêm biện tuồng giỏi tay nghề hết lòng nâng đỡ, dìu dắt nên sớm “phát kép”. Nghe tiếng ông, nhiều đoàn như Minh Tơ, Khánh Hồng, Huỳnh Long... đã mời cộng tác. Đến năm 1978, ông được mời về tỉnh Bến Tre cùng với nghệ sĩ ưu tú Ngô Mạn, nghệ sĩ Ngọc Ẩn cải tạo đoàn Nghệ thuật Tuồng cổ tập thể Hàm Luông với chức danh Phó đoàn và sử dụng nghệ danh Bửu Tài cho đến nay. 

Dù nay đã lớn tuổi nhưng ông vẫn viết nhiều tiểu phẩm, kịch bản để lưu truyền cho thế hệ sau. Người nghệ sĩ già lo lắng: “Hiện nay, kiếm được người hát bội thật sự “có nghề” rất hiếm, nếu không giữ, sắp tới có thể hát bội sẽ không còn”. Theo ông, hằng năm nên có một cuộc họp mặt dành cho những người theo nghiệp hát bội, qua đó hun đúc tinh thần anh em, động viên nghệ thuật đi lên. “Nghệ thuật hát bội rất cao, không những “đẻ” ra cải lương mà còn rất hay, hay gấp mấy lần cải lương nên bây giờ bác vẫn còn phải học, học bao nhiêu cũng thấy chưa đủ” - ông chia sẻ. 

Ông Nguyễn Tấn Nghĩa - Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người có gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý văn hóa cho biết: Vài năm trở lại đây, hát bội ở Bến Tre bắt đầu có tín hiệu phục hồi, Sở nhận được thư thông báo hát bội ở các đình thường xuyên hơn. Trong vai trò quản lý, đầu năm 2016, Sở đã hướng dẫn các nhóm đăng ký hoạt động theo Nghị định số 79 của Chính phủ. Việc trao truyền nghề hát bội chủ yếu là “cha truyền con nối”. Để bảo tồn các giá trị của hát bội, theo ông Nghĩa, trước tiên là trách nhiệm của người diễn viên, nghệ sĩ chân chính cần phải tâm huyết, trau dồi tay nghề, thể hiện tài năng để không thẹn với “Tổ nghiệp”; Sở chỉ quản lý về kịch bản, tuồng tích.


THẠCH THẢO

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN