Hãy đừng đánh mất niềm tin!

10/10/2008 - 08:19

Cùng chia sẻ niềm vui trong ngày ra mắt CLB Dừa Xanh. Ảnh: Á.Nguyệt

Đầu năm 2008, tại Thị xã, có một câu lạc bộ ra đời với khoảng hai mươi người vừa là thành viên vừa là cộng tác viên. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận nhưng tất cả đều có chung một nỗi đau là mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Nỗi đau về mặt thể xác và tinh thần tưởng chừng như đã giết họ chết dần theo ngày tháng. Nhưng không, tất cả dường như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin, tin vào một tương lai phía trước, tin vào cuộc sống này vẫn còn cái gì đó đáng để trân trọng và nâng niu.

Câu lạc bộ Dừa Xanh được thành lập bởi Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn dưới sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới thông qua Dự án phòng chống HIV/AIDS của tỉnh. “Dừa” gắn liền với xứ sở Bến Tre, màu “xanh” mang niềm tin hy vọng đến cho những người tưởng chừng như tuyệt vọng. Chủ nhiệm CLB – chị Thúy Phượng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cho biết, CLB Dừa Xanh ra đời nhằm vào đối tượng là người nhiễm H (gọi tắt của HIV/AIDS); sinh hoạt, hướng dẫn họ cách chăm sóc sức khỏe, các liệu pháp chuyên môn để có được sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra, CLB muốn tạo cho họ một môi trường sinh hoạt, giúp họ có lối sống lạc quan hơn, không phải tự cách ly với cộng đồng. Mỗi tháng, CLB chỉ sinh hoạt một lần và cứ xoay vòng, địa điểm là từng nhà mỗi thành viên. Trong các buổi sinh hoạt, có các bác sĩ cùng tham gia để hỏi thăm, xem xét tình hình sức khỏe của những thành viên nhiễm H. Các thành viên đến đây đa phần là những người ở các huyện như: Ba Tri, Mỏ Cày, Châu Thành… Mỗi thành viên đều có một hoàn cảnh sống và nỗi niềm riêng, nhưng tất cả đều có chung một nghị lực – không gục ngã trước những nghiệt ngã của cuộc đời.

Như một sự tình cờ, anh N.B, ấp 2 xã Phước Hiệp (Mỏ Cày) được các bác sĩ khoa nhiễm - Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu giới thiệu (trong lúc anh đang điều trị tại bệnh viện) tham gia vào CLB Dừa Xanh ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Người thanh niên 36 tuổi với dáng người rắn rỏi, nét mặt lạc quan, nếu không nói thì không ai có thể tin rằng anh lại là người nhiễm H. Anh N.B bộc bạch, ban đầu khi phát hiện mình bị nhiễm H, tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn, sợ ánh mắt kỳ thị của mọi người, sống buông thả, phó mặc cuộc đời... Nhưng rồi suy nghĩ lại, xét cho cùng bệnh này cũng như bao căn bệnh khác, thì tại sao mình lại bi quan đến thế? Và anh đã quyết định làm lại từ đầu. Không như một số người nhiễm H khác – muốn sống ẩn mình trong “bóng tối”, chọn cách công khai với mọi người, anh muốn làm một “bằng chứng sống” cho những ai có lối sống không lành mạnh – nhất là xu hướng của giới trẻ ngày nay. Bên cạnh đó, anh còn là một tuyên truyền viên tích cực của xã, kêu gọi những người có nhiễm H không nên cách ly mình với cộng đồng, anh còn an ủi, chia sẻ nỗi đau mà họ đang mang, qua quá trình tiếp xúc, người nhiễm H như được giải tỏa và trải lòng ra lạc quan và yêu đời hơn. Theo anh, việc kỳ thị của cộng đồng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người bệnh. Có thể nói, chính sự kỳ thị và phân biệt đối xử sẽ giết chết những người nhiễm H trước khi căn bệnh ấy giết chết họ. Họ vẫn có quyền được sống, được làm việc, được đối xử bình đẳng và được mưu cầu hạnh phúc. Hiện tại, anh N.B đang làm chủ một tiệm rửa xe nhỏ tại nhà, đủ để trang trải chi phí cho sinh hoạt hằng ngày.

Trong cuộc sống, ai cũng có những ước mơ. Ước mơ tưởng chừng như thật bình dị đối với người này nhưng đôi khi chợt quá xa vời đối với người khác. “Ước mơ có một gia đình hạnh phúc, nguồn thu nhập ổn định, có thể lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn, sao mà khó quá…!” Đó là lời tâm sự của anh M.T ở ấp 3, xã Tam Phước (Châu Thành). Bé M.Kh – con của anh chị chào đời được 2 năm thì cũng chừng ấy thời gian họ phát hiện mình mang căn bệnh HIV. Đau đớn đến tột cùng! Nỗi đau trong lòng cứ giằn xé. Nhưng rồi, anh chị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bởi lẽ trên tất cả là đứa con trai bé bỏng của họ cần được sự che chở, đùm bọc của cha mẹ. Thật không dễ đối mặt với vô vàn khó khăn mà trước tiên là dư luận “dành” cho người bị nhiễm H. Tuy nhiên, thật may mắn khi bé Kh hoàn toàn khỏe mạnh sau khi được xét nghiệm vào cuối tháng 9-2008. Đây chính là niềm an ủi cuối cùng của anh chị. Vui có, buồn có! Giờ đây, nỗi lo nhất của anh chị đó là kinh tế gia đình đang trong tình trạng kiệt quệ. “Không vốn làm ăn buôn bán, mà chắc gì mình bán thì có người dám đến mua? Nhiều người còn kỳ thị với người nhiễm H lắm!” Vợ anh M.T buồn bã nói. Gia đình anh thuộc dạng hộ nghèo của xã, không nguồn thu nhập ổn định lại phải lo chữa trị bệnh, còn sức khỏe anh thì không cho phép mình lao động như những người khỏe mạnh. Điều trị bệnh HIV/AIDS thì việc xét nghiệm CD4 cũng rất quan trọng, để kiểm tra lượng kháng thể của bệnh nhân, nhưng vợ chồng anh thì không thể đi xét nghiệm theo định kỳ để kiểm soát được bệnh tình vì không có khả năng chi trả phí. Được chứng kiến, tiếp xúc mới có thể cảm thông, chia sẻ những tâm tư của người làm cha, làm mẹ. Điều bận tâm lớn nhất của anh chị là không thể lo cho con ăn học tới nơi tới chốn vì căn bệnh ấy không biết sẽ cướp đi mạng sống của họ khi nào. Nhìn gương mặt kháu khỉnh của bé M.Kh và nghe tiếng nói hồn nhiên ngây thơ: “Mẹ uống thuốc chưa?, Cha khỏe chưa?” làm cho những ai chứng kiến không khỏi phải chạnh lòng. Và tôi tin chắc rằng, những lời hỏi thăm hay nhắc nhở ấy dù chỉ là lời nói vô tư của một đứa trẻ nhưng có lẽ sẽ là động lực và sức mạnh giúp anh chị cố gắng chống chọi với bệnh tật để được tồn tại và chăm lo cho đứa con của mình bằng cả trái tim yêu thương.

Tiếng lòng của anh N.B, anh M.T và của bao người nhiễm H khác đang thiết tha kêu gọi mọi người hãy có cách nhìn và cư xử thoáng hơn đối với họ. Họ cần được sống và hòa nhập với cộng đồng. Họ có quyền được làm việc và thụ hưởng những gì mà xã hội dành cho như bao người khác. Hãy đừng dập tắt những tia hy vọng mà họ đã tìm lại được từ đáy sâu của vực thẳm.

CLB Dừa Xanh đang chập chững những bước đi đầu tiên, nhưng đã phần nào gặt hái được những thành công nhất định. Theo đánh giá của Sở Y tế, mô hình này rất khả quan. Tuy nhiên, do còn quá non trẻ nên CLB gặp không ít những khó khăn, nhất là về kinh phí hoạt động. Theo chị Thúy Phượng, thời gian sắp tới CLB sẽ tạo ra những mô hình kinh tế cho các hội viên tham gia. Chẳng hạn như đưa hội viên đến các trung tâm dạy nghề để được đào tạo các công việc phù hợp với sức khỏe và trình độ của từng cá nhân. Tạo công ăn việc làm để họ có thể tự nuôi sống bản thân mình. Có như thế thì họ không phải chật vật với “cơm, áo, gạo, tiền” mà an tâm dưỡng bệnh, vì đa phần các thành viên đến với CLB đều là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, Dự án phòng chống HIV/AIDS của tỉnh dưới sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới cho CLB Dừa Xanh có thể sẽ hết hạn vào năm 2010. Hiện, CLB Dừa Xanh đang cần sự trợ giúp từ các tổ chức, chính quyền địa phương, các nhà thiện nguyện chung tay xây dựng “một mái nhà” chung cho những số phận nghiệt ngã.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN