Song để ngăn chặn,
đẩy lùi có hiệu quả 27 biểu hiện nêu trong Nghị quyết, vấn đề đầu tiên, rất
quan trọng, nếu không nói là mang tính quyết định là phải nhận diện đúng những
biểu hiện đó.
Suy
thoái từ tư tưởng chính trị
Thật ra, các biểu hiện suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng
viên đã được Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng
Đảng hiện nay” chỉ ra cách đây 5 năm; lần này được Nghị quyết thẳng thắn chỉ ra
một cách có hệ thống 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện
suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ.
Đại biểu dự hội nghị quán triệt việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW. Ảnh: T. Long
Trước hết, chúng ta cần hiểu: Suy
thoái là gì? Tùy theo cách tiếp cận, ngữ cảnh sẽ có cách hiểu khác nhau về suy
thoái (suy thoái kinh tế, suy thoái môi trường…). Có thể hiểu chung nhất: Suy
thoái là suy yếu và sút kém dần, có tính chất kéo dài. Hiểu cách khác: Suy
thoái là sự yếu kém, hư hỏng, làm mất dần đi cái tốt, cái tiến bộ, làm tăng dần
cái xấu, cái lạc hậu, làm chậm lại quá trình phát triển dẫn đến sự thoái hóa và
biến chất của sự vật, hiện tượng, quá trình hay chính bản thân con người và tổ
chức xã hội của con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: “Trong thế giới cái
gì cũng biến hóa, tư tưởng con người cũng biến hóa. Có cái thì biến hóa tiến bộ
lên, tức là phát triển; có cái thì biến hóa lạc hậu đi, tức là suy thoái”.
Cũng như phát triển, suy thoái bao
giờ cũng mang tính bản chất, tính tổng thể của sự vật, hiện tượng, quá trình
hay con người và tổ chức. Đối với suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống của cán bộ, đảng viên, từ suy thoái về mặt này dẫn đến hay tất yếu sẽ kéo
theo sự suy thoái mặt khác, làm hư hỏng, làm biến chất cán bộ, đảng viên và làm
hỏng mọi việc của cá nhân và tổ chức.
Thế nào là suy thoái về tư tưởng
chính trị? Đó là sự phai nhạt lý tưởng, niềm tin vào mục tiêu, con đường mà Đảng
ta đã lựa chọn; nghi ngờ vai trò cũng như năng lực lãnh đạo của Đảng trong quá
trình xây dựng và phát triển đất nước. Suy thoái về tư tưởng chính trị còn là
việc không chịu rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, không sát thực
tiễn nên giáo điều, rập khuôn, máy móc… đã được nêu cụ thể trong 9 biểu hiện
trong Nghị quyết.
Đạo
đức, lối sống…
Thế nào là suy thoái về đạo đức, lối
sống? Tương tự, 9 biểu hiện nêu trong Nghị quyết đã thể hiện rất cụ thể; sự suy
thoái về đạo đức, lối sống còn thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ
lợi, hám danh, tham nhũng, tham quyền lực, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, tư duy
nhiệm kỳ, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của
dân.
Tuy nhiên, một số người cứ căn cứ
vào các biểu hiện nêu trong Nghị quyết, rồi cho rằng mình “chưa có hoặc không
có” những biểu hiện đó. Cũng đúng nhưng chưa đủ. Vì trong phạm vi Nghị quyết,
không thể nêu tất cả những cấp độ, mức độ khác nhau của những biểu hiện suy
thoái, mà từng tổ chức, cá nhân phải rà soát, đối chiếu, soi rọi lại xem mình
có ở mức độ nào. Chẳng hạn, trong các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,
nếu cho rằng mình không “lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”
(biểu hiện thứ 3), nhưng có nghiêm túc, chịu khó đầu tư nghiên cứu, nắm, hiểu
các chủ trương, nghị quyết, pháp luật để vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ chưa;
nói rằng không có biểu hiện “Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của
Đảng…, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao” (biểu hiện thứ 4), nhưng
khi tổ chức phân công thì “chọn việc dễ, buông việc khó”, kèn cựa địa vị, không
duy trì tốt chế độ sinh hoạt; trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ thì tinh thần
trách nhiệm không cao, làm việc qua loa, đại khái, kết quả còn hạn chế mặt này,
mặt khác; hay các biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo
vệ, thấy sai không đấu tranh trong phê bình; nói không đi đôi với làm, hứa nhiều
làm ít, nói một đằng, làm một nẻo, nói trong hội nghị khác (hoặc không nói),
nói ngoài hội nghị khác (biểu hiện thứ 6). Trong các biểu hiện suy thoái về đạo
đức, lối sống, nếu cho rằng không “Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ” (biểu
hiện thứ 2), nhưng cấp dưới chấp hành chỉ đạo của cấp trên không nghiêm, cá
nhân không phục tùng tổ chức, tình trạng “bằng mặt không bằng lòng”, đoàn kết
xuôi chiều, cục bộ, bè phái, dân chủ hình thức, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều
hành… cũng chính là biểu hiện suy thoái; hay có mắc bệnh “thành tích” không, có
quan liêu, thiếu sâu sát cơ sở, sâu sát công việc, thiếu kiểm tra, đôn đốc,
không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị không,…? (biểu hiện thứ
5); làm lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, đất đai, tài nguyên; phân
công, bố trí cán bộ không phù hợp, không phát huy được (lãng phí nguồn nhân lực),
đi trễ, về sớm, hội họp nhiều nhưng chất lượng không cao… (phí phạm thời gian
lao động) (biểu hiện thứ 6)… cũng đều là biểu hiện suy thoái.
Tự
diễn biến, tự chuyển hóa
Tự diễn biến, tự chuyển hóa là gì?
Theo Đại từ điển tiếng Việt: “Diễn biến là biến đổi theo chiều hướng nào đó”;
“chuyển hóa là biến đổi từ dạng này, hình thái này sang dạng khác, hình thái
khác”. Theo nghĩa thông thường thì “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” là một quá
trình sự vật tự thay đổi về chất. Nhưng các khái niệm “tự diễn biến” và “tự
chuyển hóa” được sử dụng trong văn kiện của Đảng và trên sách báo chính trị -
xã hội ở nước ta không theo nghĩa như vậy, mà theo nghĩa là sự suy thoái, biến
chất về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống của cán bộ và đảng viên.
Từ “tự diễn biến”, đến một mức độ
nào đó sẽ chuyển sang “tự chuyển hóa”; từ “tự diễn biến” từng người đến “tự diễn
biến” cả đội ngũ; từ “tự chuyển hóa” từng người đến “tự chuyển hóa” cả một tổ
chức, nếu chúng ta không có những biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hữu
hiệu. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra từ bên trong từng con người và
bên trong từng tổ chức. Theo đó, việc xác định nguyên nhân của quá trình “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” phải đi tìm nguyên nhân từ chính trong con người, trong
tổ chức là chủ yếu. Tuy nhiên, không thể không tính đến những nguyên nhân bên
ngoài, sẽ cùng với các nguyên nhân bên trong tạo nên “hợp lực” thúc đẩy quá
trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
đã cho chúng ta một sự nhận diện khá đầy đủ, sắc nét về thực trạng suy thoái,
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là:
nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Nhận diện đúng
là để qua đó mỗi cá nhân và tổ chức trong Đảng có thể tự soi mình. Muốn phòng
chống và khắc phục có hiệu quả, mỗi tổ chức và từng người cần phải nhận diện
đúng, trúng những biểu hiện với mức độ, cấp độ khác nhau, vì có “bắt trúng mạch”,
“chẩn đoán trúng bệnh” thì mới có thể “kê đơn”, “bốc thuốc” cho trúng nhằm chữa
khỏi bệnh, cứu người.
Nhận diện đúng là để suy ngẫm và
hành động. Không phải để bi quan hay nhụt chí, mà là để sẵn sàng cho một cuộc
chiến đấu mới rất quyết liệt trong thời gian tới, vì sự trong sạch, vững mạnh của
Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng chỉ rõ: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn
tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn,
nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu,
thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.
|