Hồ bơi ở xứ biển

28/10/2008 - 13:16

Lễ hội Tán Kế tổ chức ở Mỹ Thạnh. Trong đó, giải bơi lội là không thể thiếu. (Ảnh do BTC cung cấp)

Giữa lòng xã Mỹ Thạnh (Ba Tri) có một lớp ngoại khóa thu hút nhiều trẻ em tham gia nghiêm túc, nhiệt tình. Ra đời khoảng 7 năm nay, hồ bơi Mỹ Thạnh còn lắm đơn sơ nhưng từ đây hàng trăm trẻ em không còn sợ… nước.

Chúng tôi về Mỹ Thạnh ở thời điểm chuyện học bơi đã thành thói quen. Thế nhưng, đối với những người “thực hiện chương trình” thì cảm xúc mới như ngày hôm qua. Ban đầu, xã mở lớp dạy thử nghiệm cho trẻ 8-10 tuổi. Bà con thấy được nên muốn mở rộng cho học sinh lớn. Nhiều phụ huynh vùng bốn Mỹ đi đăng ký không chỉ vì được học miễn phí mà còn để cho “tụi nhỏ phòng thân”.

BIẾN AO THÀNH… HỒ

Bắt đầu từ chuyện đau lòng về những trường hợp chết đuối. Có người khóc thương cho số phận trẻ nhỏ; người thì không tin vào sự thật, bởi nó quá vô lý. Không thể để những “cái chết vì thiếu hiểu biết” xảy ra trên địa phương mình, lãnh đạo xã Mỹ Thạnh ngồi lại tìm phương cách xóa mù bơi cho dân, trước tiên là thiếu nhi. Nhưng cách nào? Không lẽ bao xe chạy về Thị trấn hay Thị xã bơi rồi về? Nhiều sáng kiến bật ra. Cuối cùng gặp nhau ở phương án làm theo tính chất cây nhà lá vườn nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn của tỉnh. Vậy là ao… nuôi cá của xã được mang một trọng trách cao cả hơn.

Anh Ngô Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh, còn nhớ cái “ao cơm, ao tiền” của các đoàn thể. Hồi đó, hễ cần chất tươi hay cần góp quỹ thì anh em vác chài ra ao. Vui lắm. Nhưng trong cuộc sống này có những thứ quí giá hơn. Ngày chuyển “mục đích sử dụng” ao trong nội bộ cũng lắm tâm tư. Vậy mà thành công vượt hơn sự mong đợi. Đầu tiên kể đến lực lượng huấn luyện viên. Anh Dân hào hứng, hồi đó tụi tui vận động tinh thần tình nguyện là chính. Thầy Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Thạnh, vốn là giáo viên dạy thể dục. Thầy trên 50 tuổi, vẫn nhiệt tình. Tham gia dạy cho tụi trẻ, thầy không nhận một đồng thù lao nào. Còn nhớ, những ngày đầu, cán bộ xã cho em cháu mình ra làm… nòng cốt để thu hút sự quan tâm của thiếu nhi trong xã. Ước mơ của anh Dân chỉ dám đến thế thôi nhưng thật bất ngờ, chỉ ít lâu sau thiếu nhi những xã lân cận cũng tìm đến đăng ký. Thường thì hồ bơi chiêu sinh vào dịp hè, một lớp khoảng 20 em. Căn cứ số học viên thực tế mà huấn luyện viên chia ca sáng, chiều, có năm đông (như 2008) buộc thầy Hạnh phải phân luôn ca ba!

Thấy học trò ngày một đông, thầy Hạnh bèn sang trường trung học cơ sở rủ thầy Thuần… đứng lớp. Thầy Thuần cũng là giáo viên thể dục. Anh có lợi thế là mới ngoài ba mươi và cũng sẵn sàng “vì tụi nhỏ”.

Những hoài nghi ban đầu đã có lời giải. Giữa vùng đất mặn, thiên nhiên tặng giọt ngọt hiền hòa cho con người. Nói như anh Dân, nhiều xã khác đâu có được vậy.

NG.D

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN