Hoài niệm phà Hàm Luông

09/04/2010 - 07:46
Nhẫn nại cùng năm tháng. Ảnh: P.L.H.H

Trước năm 1980, phà Hàm Luông mỗi giờ chạy một chuyến, bắt đầu lúc 4 giờ sáng và chấm dứt lúc 19 giờ tối, sau thời gian này phải đi phà đột xuất. Phà đột xuất thường để chở bệnh nhân cấp cứu từ phía Mỏ Cày sang thị xã Bến Tre hoặc các đoàn cán bộ đi công tác về muộn.

Thầy giáo Huỳnh Văn Vững nay 84 tuổi, sinh ra và lớn lên bên bờ sông Hàm Luông (ấp Bình Phú, xã An Hội, tỉnh lỵ Bến Tre), nói: “Bến bắc Hàm Luông đã có từ trước khi tôi chào đời. Sinh thời, cha của tôi thường gánh dừa trái ra bán tại cầu bắc Hàm Luông, phía thành phố Bến Tre bây giờ. Vào thời điểm trên, tại xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày, cũng có bắc Cổ Chiên đi tỉnh Trà Vinh…”. Bắc và phà? Thầy Vững giải thích bắc là do người ta Việt hóa từ tiếng Pháp: Le bac. Bắc là một chiếc tàu hay chiếc đò bằng gỗ, không có mui, trên sàn tàu lót ván, hai đầu tàu là hai mũi trẹt, có chằng những sợi dây luột để giúp bắc dễ cập bến. Đến khoảng năm 1960, bắc Hàm Luông được cải tiến với bến quay (khi xe ô tô xuống bến, mũi bắc nằm ở hướng nào thì nhân viên của bắc sẽ xoay xe về hướng đó)…Còn phà, người ở đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu gọi “phà, bến phà” từ sau năm 1975. Phà được đóng với sườn bằng sắt, sàn phà bằng sắt, có mui, chạy máy thủy động cơ, một chiếc cùng lúc có thể chở được nhiều ô tô. Rồi, kỹ nghệ đóng phà phát triển để cho ra đời những bến phà và những chiếc phà Việt- Đan hiện đại như hiện nay.

Trước năm 1980, phà Hàm Luông mỗi giờ chạy một chuyến, bắt đầu lúc 4 giờ sáng và chấm dứt lúc 19 giờ tối, sau thời gian này phải đi phà đột xuất. Phà đột xuất thường để chở bệnh nhân cấp cứu từ phía Mỏ Cày sang thị xã Bến Tre hoặc các đoàn cán bộ đi công tác về muộn. Thời gian này, khi phà nghỉ chạy, các chiếc phà rút hết về bến bên phía thị xã Bến Tre, nên muốn kêu phà đột xuất sang phía Mỏ Cày thì phải dùng những phát súng bắn bổng lên trời. Trước năm 2000, khi đường Nguyễn Văn Tư cặp sát sông Bến Tre chưa giải tỏa để mở rộng đường và làm công viên Hùng Vương như hiện nay, cách bến phà chừng 200 mét, hàng quán san sát ở hai bên đường. Phía bên bến Mỏ Cày cũng tương tự vậy. Cả trăm hộ dân ở hai bên bến sống được là cũng nhờ từ dòng hành khách tấp nập qua lại phà Hàm Luông…

Câu chuyện từ bến bắc đến bến phà Hàm Luông được duy trì ngần ấy thời gian trên một con sông lớn của Bến Tre. Trải qua bao cuộc dâu bể, thời cuộc, các thế hệ công nhân ở bến phà Hàm Luông vẫn cần cù, nhẫn nại đưa khách qua lại giữa hai cù lao Bảo - Minh (Bến Tre), để từ đây, khách có thể đi tiếp sang tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long và các tỉnh khác tại miền Tây Nam bộ.

Phó Giám đốc Xí nghiệp Phà Bến Tre kiêm Bến trưởng Bến phà Hàm Luông Huỳnh Thanh Bình nhìn về phía công trình xây dựng cầu Hàm Luông sắp hoàn thành, nói với tôi: “Bến phà Hàm Luông có tất cả 114 nhân viên, trong đó có hơn 20 nhân viên từ bến phà Rạch Miễu được điều sang sau khi bến phà này giải thể. Khi công trình xây dựng cầu Hàm Luông hoàn thành vào dịp 30-4-2010, các nhân viên bến phà Hàm Luông sẽ được điều đến làm việc tại các bến phà khác trong tỉnh. Những anh chị em lớn tuổi, tự nguyện xin nghỉ việc sẽ được giải quyết theo chế độ doanh nghiệp giải thể”.

Hàng năm, để phục vụ hành khách, các thủy thủ, nhân viên bến phà Hàm Luông đều ăn Tết muộn, khoảng ngoài rằm tháng giêng. Song năm nay, giọng nói của các nhân viên ấy thoáng nghe buồn buồn vì Tết Canh Dần là cái Tết cuối cùng của họ với phà Hàm Luông. Từ trên ca-bin phà Việt-Đan nhìn ra sông Hàm Luông, tôi thấy cầu Hàm Luông đã soi bóng trên dòng sông và thời gian có vẻ đang trôi rất nhanh về phía của bao số phận đã gắn liền đời mình với những con phà nhẫn nại cùng năm tháng. Với họ và biết bao người nữa, phà Hàm Luông là hình ảnh khó phai mờ dù rồi đây nơi hai đầu bến sẽ trở thành hai xóm nhỏ ở ven sông.

Ba Cù Lao

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Khánh văn Cách đây 24 năm

    Mình muốn tìm người thân làm việc ở bến phà Hàm Luông, mình bị mất liên lạc với người đó