Trần Văn Ơn – danh thơm muôn thuở
Ngày 9-1-1950, ở Sài Gòn nổ ra một cuộc biểu tình lớn có hàng ngàn học sinh kéo đến dinh của thủ tướng bù nhìn Trần Văn Hữu, đòi phải thả ngay các học sinh, sinh viên bị bắt. Trần Văn Ơn là một thành viên trong Ban lãnh đạo sinh viên, học sinh trong cuộc đấu tranh này. Theo lệnh Pháp, Trần Văn Hữu cho công an, cảnh sát dùng lựu đạn cay, ma trắc, vòi rồng đàn áp cuộc biểu tình. Trước khí thế đấu tranh kiên cường, chống trả quyết liệt của học sinh, sinh viên, bọn chúng đã nổ súng vào đoàn biểu tình. Nhiều học sinh ngã gục trước làn đạn khủng bố của địch. Trong lúc cùng bạn khiêng nữ sinh Tạ Thị Thâu bị cảnh sát ngụy đánh ngất, Trần Văn Ơn trúng đạn và hy sinh vào lúc 15 giờ 30 phút.
Đám tang Trần Văn Ơn được nhiều tờ báo thời bấy giờ đăng tải, theo đó số người đưa tang lên đến 300 ngàn người. Theo báo Thần Chung (số ra ngày 14-1-1950), hưởng ứng đám tang Trần Văn Ơn, các hiệu buôn người Việt, người Hoa, người Ấn hôm ấy đều đóng cửa, các loại xe rước người đi đưa đám tang không lấy tiền, mấy trăm phu xích lô tình nguyện chở hơn 300 vòng hoa viếng… Đám tang Trần Văn Ơn, trong thực tế đã trở thành cuộc biểu dương lực lượng của đồng bào yêu nước Sài Gòn - Chợ Lớn, có giá trị làm thức tỉnh mạnh mẽ tinh thần dân tộc. Điếu văn của đại biểu học sinh, sinh viên có đoạn: “Chúng ta sẽ không bao giờ quên được ngày 9 tháng 1, ngày mà anh Ơn và các bạn học sinh, sinh viên đã vui lòng đem xương máu, sinh mạng của mình đổi lấy tự do cho các bạn bị giam cầm. Tinh thần bạn Trần Văn Ơn bất diệt!”.
Đại hội toàn quốc Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần thứ 1 (tháng 2 - 1950 tại Việt Bắc) đã quyết định lấy ngày 9 - 1 hàng năm là Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên. Tháng 3 - 2000, Trần Văn Ơn được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Liệt sĩ, Anh hùng LLVTND Trần Văn Ơn sinh năm 1931, tại xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thuở nhỏ, Trần Văn Ơn học tại quê nhà, năm 1941 theo học Trường Trung học Mỹ Tho, năm 1947 học tại Trường Pétrus Ký và gia nhập Hội học sinh sinh viên Việt Nam - Nam Bộ. Vốn tư chất thông minh, Trần Văn Ơn không những liên tục đứng đầu lớp trong nhiều năm liền, được thầy yêu bạn mến mà còn là trụ cột của phong trào học sinh yêu nước của Trường Pétrus Ký.
Sự dũng cảm hy sinh của anh đã cứu thoát nhiều bạn học và để lại bao nỗi tiếc thương và lòng tự hào cho các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Trần Văn Ơn trở thành biểu tượng đẹp của tuổi trẻ Việt Nam.
Sống vĩ đại – thác vinh quang
Về xã Thạnh Trị (Bình Đại) hỏi thăm di tích vụ thảm sát 62 người vào ngày Rằm tháng Chạp năm Bính Tuất (nhằm ngày 6-1-1947), già trẻ đều biết. Một người lớn tuổi trong xã kể, Thạnh Trị xưa đất rộng người thưa, hầu hết các gia đình thời đó đều có người nhà bị giết trong vụ thảm sát năm ấy. Có thể nói đó là cái Tết buồn nhất mà người dân Thạnh Trị phải trải qua, lòng người khi đó chỉ còn lại nỗi đau buồn, ghê sợ và căm thù.
Câu chuyện về một chiếc cặp có chứa danh sách đội tự vệ chiến đấu quân của làng Bình Đại bị địch nhặt được đã lưu truyền từ đời này đến đời khác và hôm nay vẫn được nhắc đến như một trang sử vàng oanh liệt nhằm giáo dục cho thế hệ mai sau về sự hy sinh cao cả của lớp người đi trước.
Sau ngày giải phóng 30-4-1975, do yêu cầu sắp xếp lại địa giới hành chính để dễ quản lý, xã Bình Đại A được tách thành 3 xã Bình Thới, Đại Hòa Lộc và Thạnh Trị. Xã Thạnh Trị gồm 4 ấp gồm Bình Thạnh I, Bình Thạnh II, Bình Thạnh III và Bình Trị (sau đổi lại là Bình Phú) với địa giới hành chính như hiện nay. Cuộc thảm sát 62 người dân vô tội đã từng diễn ra tại ấp Bình Thạnh, làng Bình Đại, nay công trình Bia căm thù tọa lạc tại ấp Bình Thạnh II, xã Thạnh Trị.
Lúc bấy giờ, Bình Trị là căn cứ cách mạng của làng Bình Đại, hầu hết thanh niên trong ấp đều tham gia vào đội tự vệ mật, lực lượng hậu bị của đội du kích xã. Giữa năm 1946, đồng chí Bùi Chí Trung (hoạt động trong tổ công tác của quân dân Bình Đại) đã đến Bình Thạnh và Bình Trị tập hợp gần 70 thanh niên tổ chức thành đội tự vệ chiến đấu, hỗ trợ đội tự vệ mật đánh Pháp.
Ngày 6-1-1947, địch tổ chức trận càn lớn vào rạch Mây. Các chiến sĩ tự vệ mật chạy thoát. Trên đường rút chạy, đồng chí Bùi Chí Trung đã ném cặp đựng tài liệu vào rừng chà là để cất giấu nhưng không may cặp bị rơi xuống đất gần con đường mà các chiến sĩ vừa chạy qua. Bọn địch đuổi theo các chiến sĩ và chúng phát hiện, nhặt được chiếc cặp trong đó có danh sách đội tự vệ chiến đấu quân của làng Bình Đại. Bọn địch nhanh chóng tổ chức bao vây vùng Bình Thạnh. Chúng cho đánh mõ để tập hợp dân tại ấp Bình Thạnh lại và gọi tên các chiến sĩ có trong danh sách. Một vài đồng chí may mắn trốn thoát, số còn lại gồm 62 người bị Léon Leroy ra lệnh bắn chết rồi đạp xác xuống sông. 14 ngày sau, chúng tiếp tục truy bắt và chặt đầu 12 chiến sĩ tự vệ mật tại ngã ba Bà Nhiên.
Hàng năm cứ đến ngày Rằm tháng Chạp âm lịch, Đền thờ Liệt sĩ xã Thạnh Trị và tượng đài căm thù vẫn là điểm hẹn cho ngày giỗ hội của nhân dân trong xã để thắp nén hương tưởng nhớ những người đã ngã xuống cho nền độc lập dân tộc.
Với mong muốn giữ gìn, phát huy các giá trị của di tích và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ sau, Ban Quản lý Di tích Bến Tre đã lập hồ sơ và trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh xét duyệt, xếp hạng và công nhận Nơi sinh trưởng anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn (xã Phước Thạnh, Châu Thành ) và Vụ thảm sát 62 người, tháng 1 năm 1947 tại ấp Bình Thạnh II, xã Thạnh Trị huyện Bình Đại là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.