Không một ai cô đơn trên biển cả

18/06/2014 - 08:06

Các thủy thủ luôn phấn khởi và cũng trầm lắng bên quán chị Hồ Như Thủy. Ảnh: Mã Phương

Bài 3: Điệu tài tử nơi Bến Đầm xao động

Sự chờ đợi của các “thủy thủ” được lên Côn Đảo sau hàng tháng ròng lênh đênh trên biển không chỉ là để “quần chân” tiếp đất mà còn bởi những thắng cảnh hùng vĩ, đầy ý nghĩa. Và, một lý do khác khiến chúng tôi rất bất ngờ đó là để họ vào quán của chị Hồ Như Thủy…

Bài 1: “Hôm trước” của những chuyến tàu vươn khơi

Bài 2: Một chuyến đi

Niềm hứng khởi của những chàng “thủy thủ” xa nhà

Thường mỗi khi ghe Bình Đại cào đầy khoang thì cầu tàu Bến Đầm (Khu phố 10, thị trấn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là nơi “hò hẹn” để tàu tải từ cảng Bình Thắng chạy ra nhận cá chở về đất liền và tàu cá vươn khơi tiếp.

Thu mẻ cào cuối cùng xong, định vị hướng Côn Đảo thẳng tiến, cách khoảng 5 hải lý (1 hải lý gần 1,8km) lúc này Hòn Tre đã nhú lên cao cao. Các thuyền viên mắt còn đỏ hoe sau nhiều đêm thức trắng vì những mẻ cào liên tiếp nhưng đã thể hiện sự rạo rực ngóng trông. Một vài người tranh thủ lục trong ba-lô ra cuốn vở mỏng bị nhàu nham nhở. Tôi nghĩ chắc họ đọc những lời tâm tình của “một nửa còn lại” ở nhà, nhưng xem ra thì không đúng. Trông họ có vẻ rất khẩn trương, vài người đọc thầm xong nhắm nghiền mắt lại miệng nhép lia lịa, vài người nổi hứng vô vọng cổ thành tiếng bị sóng nơi mạn tàu hòa với tiếng gió lấn át nên chỉ nghe được thấp thoáng, nhưng mỗi câu họ hát lại rất nhiều lần…

Vẫn chưa hiểu được gì, nhưng có lẽ ánh mắt hoài nghi của tôi đã bị tài công Trần Văn Hải (Ba Hải) ngồi bên cạnh bắt được. Ba Hải hỏi: “Chú mày có chơi được cải lương không?”. “Dân miền Tây mà anh…” - tôi đáp. Xong, Ba Hải nổi hứng vô liền: “… Xa thẳm trùng khơi đoàn tàu đang thả lưới, mặt nước biển xanh im lìm in bóng núi xào xạc hàng dương gió nhẹ lá… buông… mành…”. Vừa xuống câu với cái giọng khàn đục nhưng có vẻ cũng “biết nghề”, anh xoay lại đá mắt và thách thức: “Sao, ngọt chứ, biết bài này không?”. “Bài Nhớ Nha Trang” - tôi cười và đáp. “ừ, khá nghen...”, vỗ vai tôi như khích lệ, anh nói.

Tàu neo cách cầu tàu Bến Đầm khoảng 150m để chuyển cá sang ghe tải đang chờ sẵn. Mọi công việc đã xong, xế chiều, các thuyền viên diện những bộ quần áo đẹp nhất mà họ mang theo, gọi ghe chở thuê để lên bờ. Không lâu sau khi mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết, họ hẹn nhau tại quán Như Thủy. Vui với nhau chung những cốc rượu, với mồi mang từ ghe lên nhờ chị Thủy “sơ chế”. Ngà ngà say, những điệu đàn vọng cổ du dương của ông Tám Thu (chồng chị Như Thủy) như chạm vào nỗi niềm nhớ nhà, lắng đọng với những khúc hát mang những giai điệu thổn thức, trách hờn và yêu thương da diết mở màn của chị Như Thủy nên bàn nhậu trở nên “rất có trật tự”. Họ chuyền tay nhau micro, mỗi người hứng khởi lắng nghe vừa chia cốc rượu trong khi chờ đợi đến lượt mình “trổ tài”. Phía cầu tàu, từng đợt sóng tung bọt trắng xóa tựa như những nốt nhạc nhảy múa trong trí tưởng tượng của người say. Những khúc tân cổ giao duyên du dương mùi mẫn khiến lòng ai không chìm đắm… Giữa phố biển lung linh, huyền diệu lòng viễn khách như thiết tha, rạo rực!

“Máu” cải lương, niềm vui với thủy thủ thành tình yêu bất diệt

Sau khi tìm hiểu, được biết quán Như Thủy là nơi duy nhất có phục vụ đờn ca tài tử, cải lương tại Bến Đầm. Theo lời chị Thủy kể, chồng chị, “nhạc sĩ” Tám Thu quê ở Ngã Bảy (Hậu Giang), vốn cũng làm nghề đi biển, nhưng do từ nhỏ đã mê đờn ca tài tử, cải lương nên anh đờn nghe “cũng mùi đứt ruột”. Khoảng 15 năm về trước, trong một lần tình cờ gặp nhau khi anh ghé chơi nhà bạn cùng nghề là anh họ chị Thủy ở xã Thừa Đức (Bình Đại), cả 2 đã quý nhau vì có cái điểm tương đồng là “máu” cải lương.

Cũng chỉ vài tháng sau đó, theo người anh họ đi biển để “hưởng cảm giác mạnh của trùng khơi” chị lại gặp anh Tám Thu. “Tại vì đúng lúc ghe anh cũng vào bến nghỉ ngơi. Phải lòng nhau và chúng tôi đã thống nhất sẽ cùng nhau ở lại nơi này cùng với ý tưởng sử dụng đờn ca tài tử, cải lương để mưu sinh và mang tiếng đàn tiếng hát đến cho bà con bến này. Nhưng đối tượng đầu tiên mà chúng tôi nhắm tới để phục vụ đó là thuyền viên, vì vợ chồng tôi quá rõ về sở thích này là của hầu hết anh em đi biển” - chị Thủy nhớ lại.

“Gãi” đúng “chỗ ngứa” dai dẳng của những thuyền viên nên quán Như Thủy đã nhanh chóng trở thành điểm đến lý tưởng của hầu hết họ khi tàu cập Bến Đầm. Từ ấy cho đến nay, họ sinh sống trên nền của khu đất công và có thể sẽ dời đi bất cứ lúc nào nếu chính quyền có yêu cầu. Cuộc sống của anh chị cũng gặp rất nhiều khó khăn. “Thù lao ít ỏi nhận được từ sơ chế mồi nhậu cho bạn ghe và từ khách “bo” khi tôi đờn phục vụ, thỉnh thoảng cũng có đám cưới, giỗ, sinh nhật, tiệc tùng… rước mình tới phục vụ cũng chỉ từ 500 ngàn đến 800 trăm ngàn/tiệc thôi! Nhưng nhờ tính nghệ sĩ nên vợ chồng tôi cũng lạc quan sống 15 năm qua rồi” - anh Tám Thu cho biết.   

… Như thường lê, cầm đàn ghi-ta, vợ chồng anh Tám tiễn cả bọn đến cầu tàu. Bỗng nhiên chị Hồ Như Thủy cất lên bài hát Dáng đứng Bến Tre. Hơn 20 thuyền viên tàu cá Hiệp Thành và tôi hướng mắt về những lượt sóng xa mà lòng cảm thấy bồi hồi, xốn xang, nhớ da diết đến ai đó, mường tượng như có người con gái lưng tựa cầu tàu ở vàm Bình Châu đang ngóng trông chúng tôi trở về.

“Từ ngày vợ chồng Thu - Thủy đến đây, phố đảo chúng tôi có thêm niềm vui mới. Mọi người ở đây ai cũng thích đôi vợ chồng họ. Đặc biệt là đã qua rất nhiều năm nhưng giọng chị ấy cứ trong trẻo như nghệ sĩ Thanh Kim Huệ vậy. Hễ trên thị xã có thi thố ca hát gì là chúng tôi lại đưa chị đi và chị luôn có giải” - (Chị Trương Thị Gấm - Trưởng khu phố 10, thị trấn Côn Đảo).

Bài 4: Có 1 gia đình ngư dân như thế

M. P

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN