Kiên quyết nói không…

01/09/2009 - 16:26

Nhưng sự đời không đơn giản như mình mong muốn. Một khi bị hại là một bé gái bị khuyết tật – bệnh câm điếc bẩm sinh và bệnh tâm thần.

Cha mẹ bé Y là những người nghèo, lột dừa mướn ở một xã vùng quê P.H, huyện Mỏ Cày. Con gái nhà nghèo, quê mùa, bệnh tật, đang độ tuổi mười bốn, đã không ai “dòm ngó”, chắc có lẽ những người làm cha, làm mẹ thật sự an tâm khi bỏ con ở nhà một mình để đi kiếm chén cơm. Bốn giờ khuya, cha mẹ bé Y đã ra đi để đến cơ sở lột dừa làm công cho chủ. Bé Y ngây thơ trong giấc mơ với những tiếng thở đều. Nhưng dục vọng thấp hèn của kẻ xấu không buông tha cho con bé khiếm khuyết tinh thần. Hắn xồng xộc xông vào mùng Y giở trò… sau khi đi vệ sinh gần nhà con bé. Hắn làm trót lọt vụ này đã là ba vụ, nếu ông G – cha bé Y không nghe tiếng la “í, ới”  của con mình trong căn nhà thiếu ánh sáng trong đêm vắng. Ông G túm cổ lôi kẻ xấu đến cơ sở lột dừa tố giác hành vi của hắn. Sự việc được công khai. Chỉ khi cơ quan chức năng vào cuộc, ông G mới vỡ lẽ ra, trong quá trình lăn lộn giành giật miếng cơm, tấm áo cho gia đình, vợ chồng ông đã không lường trước mọi tình huống xấu. Gã tội phạm tên H – cũng là đồng nghiệp với ông G. Hàng ngày, hắn vẫn thường đến cơ sở để lột dừa mướn với vợ chồng ông H biết rất rõ hoàn cảnh gia đình của ông G. Những lần H thực hiện hành vi phạm tội đều rơi vào những tình huống bé Y ở nhà một mình, thiếu sự trông nom của người lớn. Tại bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử, H cũng thừa nhận việc biết bé Y ở nhà một mình, khi vợ chồng ông G đang ở cơ sở lột dừa, H đã thực hiện hành vi phạm tội. Rõ ràng rằng H đã biết rất rõ qui luật sinh hoạt của bé Y, càng biết rõ Y là bé gái bị khuyết tật bẩm sinh. H đã lợi dụng sự quen biết với gia đình Y, sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của Y để làm chuyện tội lỗi. Tất nhiên, gây án thì lãnh án, pháp luật sẽ trừng trị nghiêm minh người có tội. Song, phía gia đình, không thể vì “ôm” con mà chịu đói. Ông G cũng có động thái tích cực, nên đã “dòm ngó” con gái. Và, đã mạnh dạn tố giác tội phạm.

Hành vi hiếp dâm bé Y của tên H thật đáng lên án. Bởi bé Y không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Bé Y là người yếu thế và bị động hoàn toàn. Khả năng chống đỡ và tố giác ở Y là không có. Vậy mà, H đã thực hiện hành vi nhiều lần. Giá như ông G chưa bắt được, không biết sự vụ, rồi sẽ chọn nút dừng ở đâu? Tính chất nguy hiểm là chỗ đó. Tòa án công tâm đã xem xét tình tiết, cân nhắc thiệt hơn và tuyên phạt 15 năm tù với H để giữ nghiêm luật pháp.

Chiếu theo điểm C, khoản 2, điều 112 – Bộ luật Hình sự  nước CHXHCN Việt Nam, B.V.H (sinh năm 1988) bị phạt 15 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” đồng thời phải bồi thường 2 triệu đồng tổn thất tinh thần cho bị hại. Chắc có lẽ trong những ngày cải tạo ở trại giam, H sẽ suy gẫm về việc mình đã làm và buông lời ăn năn muộn màng. Đây cũng là bài học chung cho những ai còn xem thường luật pháp, bất chấp đúng – sai, dốc tâm làm điều pháp luật cấm, đạo đức xã hội lên án, cười chê.

 NGƯỜI DÂN CầN LÀM GÌ KHI PHÁT HIỆN VỤ VIỆC
XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM?

- Kịp thời kêu cứu, loan báo để cho nhiều người biết và ngăn chặn hậu quả xấu hơn đối với trẻ em. Giúp đỡ nạn nhân trẻ em trấn tĩnh lại và tạm thời lánh mặt tại nơi an toàn hoặc đưa các em về nhà, đi bệnh viện…

- Bảo vệ hiện trường nơi xảy ra sự việc, vì đây là nơi cơ quan điều tra khám nghiệm, điều tra và thu thập thông tin về kẻ phạm tội, vụ việc xâm hại tình dục trẻ em vì mục đích thương mại.

- Ghi nhớ các đặc điểm của kẻ tội phạm (hình dáng, khuôn mặt, độ tuổi, giọng nói, phương tiện sử dụng, các dấu hiệu khác…).

- Cố gắng bắt giữ kẻ tội phạm nếu đủ sức khỏe và khả năng.

- Báo ngay cho gia đình nạn nhân, công an địa phương, các cơ quan có liên quan.

Huyền Anh Thơ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN