Kỷ niệm khó phai trong ngày lễ kết nghĩa

30/11/2016 - 07:13

Những năm 1980, tôi giữ chức vụ Đội phó Đội Thông tin lưu động, thuộc Sở Văn hóa - Thông tin. Đầu tháng 3-1984, tôi cùng anh Hùng Hiếu (Đội trưởng) đưa đơn vị đi phục vụ văn nghệ cho bà con ở Đa Phước Hội (Mỏ Cày).

Lẽ ra đơn vị biểu diễn ở đây ba đêm, nhưng mới có một đêm thì có lệnh cấp trên điều về Lương Hòa (Giồng Trôm) để phục vụ cho ngày lễ kết nghĩa giữa xã Lương Hòa và làng Moncada của Cuba, vào ngày 6-3-1984. Tình thế đó, chúng tôi đành phải cáo lỗi với các vị lãnh đạo ở đây. Các vị đang phấn khích, bỗng có tin bất ngờ ấy nên mất hứng, không tán thành. Chẳng còn cách nào khác, tôi bàn với anh Hùng Hiếu cùng anh chị em trong đoàn, lén chuyển đạo cụ, máy phát điện và những vật dụng như phông màn… xuống tàu để “tẩu thoát” qua Lương Hòa. Chẳng may, bị các anh phát hiện, cho anh em du kích ngăn chúng tôi lại. Hai bên giằng co khá lâu, cuối cùng chúng tôi cũng phải kiên quyết cho tàu nổ máy trực chỉ về hướng Lương Hòa để kịp giờ phục vụ cho ngày lễ trọng đại và đầy ý nghĩa này.

Tôi cùng anh Hùng Hiếu vừa lãnh đạo, vừa chỉ đạo nghệ thuật nên công việc rất tất bật. 19 giờ đêm năm ấy, vừa cơm nước xong, cả đoàn mệt phờ. Vừa chuẩn bị biểu diễn thì từ thị xã Bến Tre, đứa em tôi hớt hải chạy xuống báo tin vợ tôi chuyển dạ, sắp sinh em bé. Đang cao hứng, bỗng dưng tâm trạng tôi rối tung như tơ vò, bởi sức hút từ hai phía. Hơn nữa, vì ngoài có mặt cấp lãnh đạo của xã, huyện, tỉnh, quần chúng, còn có nhiều vị ở Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã đến dự. Phần vì lo ngại rằng một mình anh Hùng Hiếu không kham nổi công việc, vì phải phục vụ ở đây nhiều đêm. Chưa biết xử lý thế nào thì anh Hùng Hiếu giục tôi: “Lên xe về mau!”.

Tôi vội nhảy lên xe không kịp mang theo đồ dùng cá nhân gì cả. Trên đường về, tôi chợt nảy ra ý tưởng đặt tên con mình là Nguyễn Lương Hòa, dù trai hay gái. Qua đó để giữ kỷ niệm về sự kiện này. Tuy nhiên, đây cũng là áp lực đối với vợ chồng tôi. Vì tên gọi của con mình gắn liền với nghĩa cử, với hành vi kết nghĩa keo sơn đầy tính nhân văn, mà nhỡ cháu lớn lên không nên người tử tế thì thật là xấu hổ, dằn vặt. Hạnh phúc thay con tôi chào đời vào lúc 22 giờ, đêm 6-3-1984, ngay đêm diễn ra lễ kết nghĩa long trọng nói trên. Song cũng từ đó nên vợ chồng chúng tôi càng cố gắng, tập trung nuôi dạy cho cháu thật tốt. May mắn là cháu rất ngoan và học hành khá giỏi. Nhờ thấu hiểu được ý nghĩa của cái tên của mình nên càng phấn đấu trong học tập cũng như trong công tác. Hiện cháu đang là diễn viên, biên đạo múa của Nhà hát Giao hưởng, nhạc, vũ kịch TP. Hồ Chí Minh.

Khi nghe tin Ngài Chủ tịch Fidel Castro từ đất nước Cuba anh em xa xôi qua đời, tôi không khỏi xúc động. Cả một khung trời kỷ niệm trên quê hương Lương Hòa thân yêu ngày nào lại ùa về trong tôi đến choáng ngợp. Tôi liền điện báo tin buồn cho con trai mình biết. Như thể đó là người thân trong gia đình mình vừa “đi xa” vậy!…

(Viết qua lời kể của nhạc sĩ Thanh Sử, Chánh Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật  Nguyễn Đình Chiểu - Bến Tre)

Phạm Bội Anh Thuyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN