Kỷ niệm một chuyến về nơi gió cát

13/11/2017 - 07:34

Ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng học phẩm cho học sinh Trường THPT Trần Trường Sinh nhân ngày khai giảng năm học 2016-2017.

Có một vùng đất mỗi khi nhắc đến làm ta xúc động và cảm phục, một vùng đất đau thương mất mát nhưng rất anh dũng tự hào. Trên vùng đất này năm xưa có một ngôi trường mang tên Trần Trường Sinh đã đào tạo hàng trăm cán bộ cốt cán cho cách mạng. 

Hôm nay, ngôi trường THPT lại mang tên Trần Trường Sinh với một đội ngũ thầy cô giáo giỏi giang, mẫu mực; chất lượng học tập của học sinh luôn ở tốp đầu của tỉnh.

Ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử

Hai xã Giao Thạnh, Thạnh Phong xưa, nay thêm một xã mới là Thạnh Hải tiếp giáp với Biển Đông nằm giữa hai nhánh sông Cổ Chiên và Hàm Luông, nhiều cồn bãi, sông rạch chằng chịt, rừng ngập mặn và lắm giồng cát.

Có dịp mời bạn về Cồn Lợi tìm dấu chân xưa của Nữ tướng Nguyễn Thị Định cùng bác sĩ Trần Hữu Nghiệp và giáo sư Ca Văn Thỉnh, bà đã lái ghe bầu vượt biển mở đường vào tháng 3-1946 để gặp Bác Hồ và Trung ương xin vũ khí về kháng chiến chống Pháp. Về đây để nghe kể chuyện ông Đổng Kỳ, ông Hai Lựu Đạn, chị Út Nổi; chuyện về một nữ bí thư chi bộ đảng không đếm hết bao nhiêu nhiệm kỳ; nghe chuyện kể một trận đánh thu 6 trung liên của bộ đội ba đảo vào năm 1963 bên bờ sông Cầu Ván. Rồi nghe chuyện Đại tá phi công Hoàng Gia Anh cắm đầu xuống biển trong trận phượng hoàng TGI hay trận sáp chiến ở Cồn Rừng. Nơi đây cũng đã từng in đậm dấu chân của cán bộ ngành y, B1.000 (Tiểu ban Giáo dục Bến Tre), Nhà in Chiến Thắng và là nơi ra đời của Đoàn Văn công Giải phóng, của Công binh xưởng Bến Tre, của một trường đảng mang tên Trần Trường Sinh. Đặc biệt hơn, đây chính là nơi luyện quân, tiếp nhận vũ khí từ hậu phương lớn miền Bắc để cung cấp sức người, khí tài cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đến Cồn Bửng có khu du lịch văn hóa lịch sử, để nghe sóng dạt dào như năm xưa các mẹ, các chị bơi xuồng chở vũ khí từ một con tàu sắt đang bị mắc cạn trên cồn và nức nở khi nghe tiếng nổ kinh hoàng của một tấn bộc phá đã hủy tàu vì bị địch phát hiện. Và cũng không thể quên khi đứng trước di tích chiến tranh khủng khiếp, một quả bom đã làm chết 21 người chôn cùng một ngôi mộ hay một di tích mà biệt kích Mỹ đã giết trên 20 người ở một xóm Vàm Khâu Băng. Và ở đây, chúng ta nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hồ Cỏ, nơi an nghỉ của nhiều người con khắp miền Tổ quốc.

Về Thạnh Phong

Mì xòe tay che nắng

Dưa hấu ngủ đầy vườn

Bếp hồng xua muỗi đốt

Nồng ấm tình quân dân

            (Voi Đước 1970)

Nơi có một trường học “chui”

Cũng vùng đất ấy, sau khi chiến tranh kết thúc, không đường, không trạm, không trường. Hộ nghèo, đói trên 60%, đất biển khô cằn hoang hóa. Từ năm 1975 đến năm 1985, về Giao Thạnh, Thạnh Phong phải đi bằng ghe thuyền là chính, đường bộ chỉ có vài cỗ xe ngựa.

Nhân một chuyến về thăm căn cứ cũ, anh Võ Viết Thanh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã cùng tôi đi bằng ca nô từ ven biển Bình Đại rồi sang Thạnh Phong, Giao Thạnh (Thạnh Phú) - trước đây từng là cơ quan công binh xưởng của ông. Qua khảo sát, anh rất xúc động về trước vùng quê căn cứ kháng chiến mà quá nghèo khó. Anh bảo tôi “Chú mày tổ chức một đoàn cán bộ của huyện Thạnh Phú lên TP. Hồ Chí Minh để tham quan chương trình xóa đói, giảm nghèo, nhớ là anh em đi, mọi việc thành phố giao cho đồng chí Sáu Chí - Phó chủ tịch UBND lo hết nghen”.

Tôi thực hiện đúng theo ý kiến của anh Thanh và một việc đến bất ngờ mà trong cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Anh Thanh đã vận động các ngành ủng hộ cho tỉnh 10 tỷ đồng. Khi ấy, anh Lê Huỳnh (Huỳnh Văn Cam) làm Chủ tịch UBND tỉnh; tôi đảm trách công việc Phó chủ tịch UBND tỉnh và là Trưởng Ban Xóa đói giảm nghèo và được phân công phụ trách huyện Thạnh Phú (huyện nghèo nhất tỉnh thời bấy giờ). Anh em trong UBND tỉnh đồng ý dành hết phần tài trợ của TP. Hồ Chí Minh cho huyện Thạnh Phú. Vậy là các công trình được triển khai theo kế hoạch, từ xây dựng cơ sở vật chất trường, trạm đến cấp sổ tiết kiệm, cấp bò giống cho người nghèo…

Một trong những công trình để lại cho tôi nhiều ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc là một công trình mà tính hiệu quả đã được xã hội công nhận.

Vào những năm ấy, học sinh Thạnh Phong, Giao Thạnh khi học hết lớp 9 nếu học tiếp THPT thì phải về thị trấn Thạnh Phú và tất nhiên tỷ lệ học sinh bỏ học vùng này luôn cao.

Chúng tôi nhất trí với Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre quyết tâm xây dựng một trường THPT tại xã Giao Thạnh vào tháng 2-1997, lúc ấy trên đã bố trí giáo viên về trường là các sinh viên đại học sư phạm vừa tốt nghiệp ở các tỉnh khác. Lớp học chưa hoàn chỉnh, giáo viên ở xa đến không chỗ ở phải bố trí ở dãy nhà lá và vách ngăn là những tấm vải mủ, mỗi phòng chỉ có một giường ngủ đơn sơ và một bàn vừa là bàn ăn, vừa làm bàn soạn giáo án. Hồi ấy, chúng tôi chủ trương là không thi, không xét tuyển mà dùng cái từ vui là “lùa” hết lớp 9 vào học. Năm đầu tiên gồm 8 cán bộ giáo viên, trong đó có 1 hiệu trưởng, 218 học sinh. Đây là một trường THPT “chui” vì cho đến ngày 27-8-2001 mới được UBND tỉnh công nhận.

Với nguồn kinh phí giúp đỡ của TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi đã bàn đến việc tạo chỗ ở cho đội ngũ giáo viên, đã cùng địa phương cất trên 10 phòng ở gọi là nhà tập thể để tạo điều kiện ăn, ở hay nói cách khác lo cho giáo viên yên tâm hơn. Thật vậy, không chỉ yên tâm công tác mà các giáo viên đã vun đắp cho ngôi trường này tiếp tục phát triển. Năm học 2015-2016, tôi có dịp về dự lễ khai giảng năm học mới, cô hiệu trưởng Phạm Thị Trinh cho biết, hiện có 20 giáo viên đã lập gia đình và có cơ ngơi ở đây, cuộc sống khá tốt.

Tôi được biết, năm 2010, được ngân sách tiếp tục đầu tư, đội ngũ thầy cô  luôn bám lớp, bám trường, đến nay trường có 48 giáo viên và nhân viên, với 19 lớp, 800 học sinh. Năm học 2012-2013, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%, học sinh giỏi vòng tỉnh 16 em, đỗ vào cao đẳng, đại học 57%. Năm học 2013-2014, tốt nghiệp phổ thông 100%; học sinh giỏi vòng tỉnh 19 em, đỗ vào cao đẳng, đại học đạt 50,5%. Năm học 2014-2015, tốt nghiệp phổ thông đạt 98,45%, học sinh giỏi vòng tỉnh 21 em; đỗ vào cao đẳng, đại học 55,3%. Năm học 2015-2016, tốt nghiệp phổ thông 100%; học sinh giỏi vòng tỉnh 20 em; đỗ vào cao đẳng, đại học 56% và năm học 2016-2017, tốt nghiệp phổ thông 100%. Bình quân 5 năm, trường có gần 55% học sinh đỗ vào cao đẳng, đại học.

Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn những hy sinh, mất mát của đồng bào, đồng chí trên mảnh đất anh hùng này. Xin trân trọng tri ân sâu sắc đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã cùng chung tay chia sẻ với Bến Tre nói chung, huyện Thạnh Phú nói riêng và rất cảm ơn những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp của quý thầy cô Trường THPT Trần Trường Sinh đã đem hết tâm trí mình cho sự nghiệp giáo dục và hy vọng rằng trường sẽ mãi mãi nêu cao truyền thống, giữ vững chất lượng, luôn xứng đáng với ngôi trường mang tên một nhà cách mạng “Trần Trường Sinh”.

Tháng 3-1947, Trường Cán bộ Việt Minh ra đời tại xóm Bần Mít, thuộc xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, do đồng chí Trần Trường Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Giám đốc. Cán bộ huấn luyện có các đồng chí: Lê Hoài Đôn, Dương Xuân Trọng và một số đồng chí trong Tỉnh ủy.

Trường Cán bộ Việt Minh ra đời là một sự kiện lịch sử, là khung trường huấn luyện chính trị của Đảng bộ tỉnh Bến Tre được thành lập sớm nhất ở các tỉnh Khu 8, khẳng định công tác huấn luyện cán bộ của tỉnh nhà có bước tiến quan trọng.

Bài, ảnh: Vũ Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN