Kỷ vật

20/01/2022 - 16:24

1. Giáp năm. Gió chướng về thênh thang. Bông so đũa triên vườn trắng xóa. Dì Hai lụi cụi liếc con dao yếm. Dì đã già. Con dao cũng đã già. Hôm bữa nhờ sắp nhỏ mài, nó mắng cho: “Dao lừ khư ngoài chợ, cắc cớ gì tiếc con dao cùn”. Biết là vậy, nhưng dì cứ liếc năm liếc tháng, chẳng bận dạ dứt đi. Chỉ có cái cán trâm bầu hà rằm sụt sà sụt sịt, chêm tới chêm lui lỏng que, dì mới chịu tra cán mù u.

…Ba má thằng Xoài lấy nhau, sinh nó ra thời loạn lạc. Bom bừa, má nó chết khi nó còn bú nước cơm chắt. Một người phụ nữ ngoài vàm, thương tình gá nghĩa, ba nó gật đầu làm chồng. Rồi ba trốn lính, sợ cảnh “bánh đúc có xương”, gửi nó lon ton theo dì Hai chạy giặc. Đời tản cư quanh khu mộ hoang. Nó lớn lên nhờ trái bình bát đìa ruộng, cọng lúa mót đồng xa và gánh ve chai lom khom lưng dì, cưu mang cút côi phận nó.

Hồi xưa, má nó đẹp như bông xoài. Thời giặc giã, sợ gái út quanh quẩn vườn xoài lỡ thì, ngoại nó tâm dạ chẳng an. Rồi có gã trai bên kia sông Cái, giả kẻ thương buôn mua xoài để ý. Ngoại ưng bụng gả con gái mót đi làm vợ xa. Má nó bỏ lại vườn xoài đang mùa trái chín. Bỏ ngoại cho dì Hai sớm hôm, xuôi con nước ươn qua sông Cái theo chồng. Và mịt mù bên đó, nó được sinh ra. Nợ duyên lượm được nhờ mùa xoài chín, má nó đặt cho nó tên Xoài. Dì Hai cũng năm - bảy nhóc nheo con cái, nhưng ngăn thương dành cho nó phần trội. Nó kêu dì bằng má.

Hòa bình, ba nó bắt về. Đầm đìa, ràn rụa má con. Nó theo ba mù khơi sông Cái. Lâu lơ lâu lắc. Một ngày tháng Chạp gió chướng, bông so đũa lại ghẹo nhau tình tự triên vườn, nó dắt người nó thương về thăm má Hai. Nước mắt mừng rơm rớm, dì Hai thúc cưới, hứa cho khoảnh đất cất nhà, đôn chuối, trồng mì. Đất chưa kịp xẻ. Nó đi nghĩa vụ Tây Nam. Ngày tụ quân ở Giồng Trường, nó xin về nửa ngày làm tuyên hôn. Xong đi ngay. Biền biệt binh nghiệp.

2. Đằng đẵng hơn một năm, vợ thằng Xoài hớt hơ hớt hải bơi xuồng báo tin. Nó chết. Giấy ghi hy sinh ở chiến trường K - đó là ngày 28 tháng 10 âm lịch, đúng lúc cơn gió chướng thổi rong, bông so đũa lắt lay bờ rạch. Dì Hai nghèn nghẹn, đất dì cho sao con không ở, ở chi trên đất người ta. Sợi lòi tói siết chặt vào gốc cây quao, mà chiếc xuồng của vợ thằng Xoài sao cứ chòng chành. Xốn xang nỗi lòng người dì, người vợ…

Không nói không rằng, dì Hai lần mé vách, giơ tay rút con dao yếm cùn, liếc vào cục đá mài, đánh vảy con cá lóc đồng rọng trong khạp sành. Rồi xắn quần lội qua đám ô rô, nhón lên chạc ba hái bông so đũa, quơ vài cọng ngò gai, bụm ớt hiểm cứt chim. Dì lẳng lặng, nấu cho nó một tộ canh chua. Hồi chạy giặc, nửa khuya nó theo dì cầm đèn khí đá, ra mị miệt bưng soi cá lóc ruộng chui dưới chân trâu. Cứ y như rằng, hễ nơm được bộn cá, nó nói phong long, nhà thằng bạn xóm trên chiều ăn canh chua lá me bông so đũa. Và đằng nào, dì Hai cũng mớ hừng đông bưng ra chợ bán, mớ chừa trưa về tước lá me non, nấu cho nó tộ canh chua bông so đũa, lùa với gạo Nàng Keo. Nhổ giò lớn lên, nó từ biệt đèn khí đá, ôm bù nhìn rơm đi lùa vịt, ở đợ người ta. Vịt lạc bầy. Chủ đuổi. Nó lủi vô lò rèn, thụt lửa mướn trui hái, trui dao, xém bị mù lửa văng xớ rớ. 

3. Ngày ba nó xách giỏ quýt và buồng chuối chín bói xuống khu nghĩa địa dắt nó về, thằng Xoài khóc lu bu. Dì Hai quơ khăn chặm mắt, dặn bây lớn rồi, về phụ ba dọn vườn, gỡ mìn. Nó đưa dì Hai con dao yếm, kêu con mót sắt vụn, rèn cho má mần cá cho đỡ nhức tay. Dì Hai biểu, về trển nhớ qua thăm má, quần mương kiếm cá nấu chua cho ăn. Dồn mấy quần tiều vô túi rút, thằng Xoài cuốc bộ ra hướng Cái Bông. Gói con dao yếm vô miếng nhựt trình, nhét tuốt kẹt thúng, dì Hai ngược theo ngã Tân Hưng, cùng dòng người lánh nạn hồi hương.

Con dao yếm vô tri vô giác, nhưng đối với dì Hai, có linh hồn thằng Xoài. Những ngày giáp năm, bông so đũa giao mùa về theo gió chướng. Dì Hai lặng lẽ ngồi liếc con dao, cứ ngỡ nó về kêu nấu chua với cá lóc đồng…

Tản văn của Nguyễn Bảy

Chia sẻ bài viết
Từ khóa Kỷ vật

BÌNH LUẬN