Lai lịch một cuộc đời

04/08/2009 - 09:41

Một thiếu nữ chưa đầy mười sáu tuổi đã mang thai và nuôi con nhỏ, trong điều kiện nhận “cha” cho trẻ phải trải qua quá trình giám định ADN. Hậu quả của bốn lần giao cấu trong khoảng thời gian gần ba tháng, đã để lại một bào thai, mà nạn nhân là một em gái chưa thành niên, sinh sống tại một vùng quê Thạnh Phú.

Thiếu phụ hay con bé? Ai đó mới một lần gặp mặt chắc hẳn sẽ khó phân biệt trước vóc dáng gầy còm của một cô bé ba mươi mấy ký lô. Em H quá tiều tụy trong những tháng ngày hoang mang và nuôi con nhỏ. Bà ngoại cháu K chỉ trỏ vào cháu ngoại đang chạy đùa ngoài sân, nói như tự an ủi đời mình: Tội nghiệp nó, có biết gì đâu. Nó chạy giỡn suốt ngày, tối ngủ với tui. Vậy mà “bà nội” không nhìn (!).

Trở về quá khứ mới ba năm, cảnh tượng thật đau lòng. Bé H. là học sinh lớp 8 của trường THCS T, học lực thuộc loại khá, gia đình thuộc hộ nghèo.  Người thanh niên ấy thường cho năm, mười ngàn đồng để em mua bánh ăn. Vậy mà, đã nhiều lần H chấp nhận cho A giao cấu tại nhiều địa điểm khác nhau. Tệ hại nhất là giao cấu tại nhà A, khi người lớn vắng nhà. Xét trong mối quan hệ gia đình, bị hại gọi gây hại là cậu (em họ của mẹ). Xét trong mối quan hệ xóm làng, hai người là chòm xóm với nhau, đã từng quen biết và chơi chung. H sinh ngày 19-10-1990, tính đến khi sự việc xảy ra, chưa tròn 16 tuổi. Vì vậy, A (sinh năm 1985) bị phạm tội nặng: giao cấu với trẻ em. Ở vùng quê hẻo lánh, với trình độ văn hóa lớp một phổ thông, A chỉ được ưu điểm ở chỗ là chưa có tiền án, tiền sự. Còn cái chưa được là sau khi vỡ lẽ, A lại chối phăng, để quá trình tố tụng, xét xử phải nhọc lòng đến các cơ quan chức năng giám định ADN. Trái lại, mấy đứa con như vậy thường hay giống cha như đúc. Chị Đ, bà ngoại cháu K nói vậy – để “ở bển” biết nó là con của ai!

Chị Đ kể, gia đình thuộc hộ nghèo. Mỗi ngày chị đi cắt lác ở ven sông về phơi khô, đánh dây đem bán. Chồng chị tảo tần đi bán kẹo kéo, nhưng khi đủ ăn, khi ế ẩm. Vợ chồng có ba đứa con, toàn là gái. H là đứa đầu lòng. Nó khờ khạo hơn các em. Hồi nó mang thai mấy tháng, nó vẫn đi học bình thường, không biết rằng đó là điều xấu. Đến khi sinh con, nó cũng bình thường, tui phải vào “nằm ổ” với nó từ đêm đầu tiên khi thằng K ra đời.

Nghe lời kể của chị, chúng tôi thật xúc động. Tuy nhiên, chúng tôi rất thắc mắc vì sao mớ kiến thức ở trường học cũng chưa giúp em vận dụng vào cuộc sống. Lẽ ra, là con gái, H không nên một mình đến nhà A trong đêm vắng – dù chỉ là để xem nhờ ti-vi. Cảnh giác hơn, H không nên nghe lời rủ rê của A đến chòi giữ tôm trong đêm. Đàng này… nếu như chưa phải là cái thai, thì mẹ của H có quan tâm gì không sau mỗi ngày bươn chải, giành giật miếng cơm với cái nghèo, cái khó?

Chúng tôi hỏi nhờ đâu mà chị viết đơn kiện A, chị Đ như khui được ngòi nổ, bức xúc: Vì sự oan ức, tôi mạnh dạn nhờ chính quyền giải quyết, để biết cái thai đó thật sự là của ai. Vả lại, nhà nghèo quá, tôi cũng hy vọng con gái tôi được nhận cấp dưỡng nuôi con. Nhưng thôi, “ở bển” cũng nghèo lắm, từ ngày thằng A đi tù, gia đình nó nói, chờ nó về đi làm mướn sẽ cấp (!).

Mỗi ngày, chị Đ, bé H và hai em gái xúm xít quanh rổ hạt điều để bóc vỏ mướn cho người ta. Công việc này là thường nhật, cả xóm, cả xã đều làm những khi nhàn rỗi.  Với gia đình chị Đ, đó là nguồn sống chính, khoảng vài mươi ngàn đồng tiền công/ngày. Gia đình bị chủ đất đòi nền nhà, mới dọn nhà về trú tạm trong một lán trại trước kia làm chỉ xơ dừa, nay bỏ trống. Hàng đêm, bé K vẫn ngủ với bà ngoại nơi lán trại đó. Chị Đ sinh năm 1967, được “lên chức” bà ở tuổi bốn mươi hai. Kinh nghiệm và tài sản của chị Đ không hơn hẳn người ta, nhưng đứng trước sự bức xúc của con mình, chị đã tìm đúng địa chỉ. Chị nói, mấy ông trong xã cũng nhiệt tình lắm, cái nào tui không biết thì hướng dẫn tui làm. Sau khi sự việc xảy ra, người ta có tới hỏi bé H xem còn muốn trở lại học nghề, học chữ gì không, nhưng nó không chịu. Có người nhờ mai mối hỏi cưới nó, nhưng nó cũng không chịu…

Còn bé H, bẽn lẽn ôm con vào lòng, vuốt nhẹ lên mái đầu bé K, miệng cứ nói: Tại con khờ, con khờ quá, đâu biết gì!!! Nếu ra tù, A cưới vợ, H nghĩ sao! – Tôi hỏi. Ngây thơ, bé H bảo: Cưới thì cưới chứ sao bây giờ (!)

A ở tù, với bản án hình sự phúc thẩm 3 năm là  hình phạt nghiêm minh cho tội phạm, được qui định tại điều 115 – Bộ luật Hình sự. Sau 3 năm đó, A sẽ ra tù. Nhưng còn cháu K - thằng con trai bụ bẫm, chân đất suốt ngày với mẹ và ngoại. Cả khai sinh của K cũng ghi họ mẹ, và chỉ một mình tên mẹ. Rồi đây K sẽ khôn lớn, chắc hẳn tỳ vết cuộc đời sẽ theo mãi trong tâm khảm của cháu. Những người có trách nhiệm bảo vệ trẻ em suy nghĩ gì về câu chuyện nêu trên?!

Huyền Anh Thơ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN