Lắng đọng tình mẫu tử

07/10/2013 - 09:05
MH: LSL

Chiều hôm ấy - một chiều muộn đầu tháng 10, tình cờ đi ngang qua cổng Trường Nuôi dạy trẻ vào đời sớm Hy Vọng (TP. Bến Tre), tôi bắt gặp một hình ảnh vừa thương, vừa đáng yêu, vừa xót xa làm sao.

Một bé gái khoảng 10-13 tuổi với dáng người nhỏ xíu bế trên tay một em bé còn ẵm ngửa, chắc cũng chỉ được vài tháng tuổi. Hai em đều “là con” của Trường Hy Vọng, của “Nhà mái ấm”- nơi cưu mang những trẻ cơ nhỡ, trẻ sơ sinh vì nhiều lý do, hoặc bị mẹ cha hắt hủi, không nuôi nấng, hoặc bậc sinh thành chia tay nhau, hoặc cha mẹ qua đời để các em trở thành mồ côi, không nơi nương tựa, bảo bọc và được “đem gửi” vào đây.

Cảnh đó, người đó mà sao lận đận? Ngoài đường, xe cộ qua lại, dường như mọi người đều lo cho cuộc mưu sinh. Bên cánh cổng Trường Hy Vọng, chỉ có bé gái mảnh mai, gầy gò ẵm trên tay một trẻ sơ sinh bé bỏng. Em bé nằm yên trong vòng tay bé gái, ấm êm như bàn tay người mẹ, người chị. Còn bé gái lúc lại nhìn em, đung đưa vòng tay, lúc lại nhìn lên khoảng trời trước mặt, đôi mắt thao thức, xa xăm như dõi trông, chờ đợi ai, chờ đợi điều gì! Nỗi khổ tâm, lòng trắc ẩn thoáng hiện qua ánh mắt của bé gái đáng thương!

Hai em bé đáng thương mà lại biết thương nhau, nương tựa vào nhau để vượt qua nghịch cảnh với niềm hy vọng mong manh rất đỗi đời thường. Có bao giờ sẽ hưởng phút giây được mẹ cha chăm sóc như bao người lớn ngược xuôi trên đường ngoài kia vì cuộc mưu sinh vất vả lo cho con cái và gia đình.

 Ông bà xưa có câu: Thương người như thể thương thân. Một nhà thơ từng viết “Người yêu người, sống để yêu nhau”. Cái triết lý sống ấy rất đúng, ứng với trường hợp hai em nhỏ cơ nhỡ này.

Nhớ lại ngày xưa, khi còn bé, tôi cũng như bao bé gái khác rất thích chơi trò chơi “nhà chòi”, thích đóng vai làm vợ, làm mẹ, có con để ẵm bồng, để chăm chút, cho ăn, tắm rửa, mặc quần áo đẹp cho đứa con “búp bê”. Mỗi khi được “làm mẹ” tôi rất thích, bởi mình được xưng “mẹ”, nói những lời yêu thương với đứa con yêu của mình - dù đó chỉ là một búp bê bằng nhựa, hay chỉ là một cái khăn quấn lại mang dáng dấp hài nhi. Dù còn rất bé, tay chân còn lóng ngóng đến nỗi mỗi khi cho “con” ăn thì đổ tháo khắp mặt con. Thức ăn có gì đâu chỉ là nước lã, ít lá cỏ được xắt nhỏ… Những kỷ niệm đó chắc chắn sẽ theo mỗi chúng ta, ai đã từng lúc nhỏ đóng vai “làm mẹ”, đã từng cho “con” ăn, đã từng “tắm rửa” cho con. Yêu thương biết bao nhiêu! Tình mẫu tử lớn lên từ đó!

Khi còn bé, trong tiềm thức, các bé gái đều đã ước ao mình được làm mẹ và sẽ làm mẹ khi lớn lên. Đó vừa là thiên chức vừa là bản năng sống của con người. Ấy vậy, sao có những người phụ nữ đã được làm mẹ lại chối bỏ thiên chức đó? Có vô vàn các lý do để “mẹ chia tay con”. Người lớn có thể có vô vàn lý do để chia tay nhau khi đã cạn nghĩa tình, song sao có thể “dứt áo ra đi” khi để lại sau lưng những đứa con bé bỏng, tội nghiệp. Đối với những bà mẹ dẫn giải hành động của mình bằng những lý do tiêu cực, họ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy hình ảnh như tôi đã thấy? Và nếu không có “Nhà mái ấm” thì những sinh linh bé nhỏ đó sẽ sống ra sao? Hãy nghe lại lời một bài hát để lắng đọng cõi lòng: Mẹ là dòng sữa ngọt ngào, mẹ là buồng chuối, hàng cau, là bóng mát trên cao…

Năm 2013 được chọn là Năm Gia đình Việt Nam với ý nghĩa hãy xây dựng gia đình thật hạnh phúc, thật tốt đẹp. Bởi gia đình tốt thì xã hội sẽ tốt. Gia đình tốt thì con cái sẽ thành đạt. Gia đình tốt thì đất nước sẽ phồn vinh.

Chỉ ít hôm nữa thôi, chúng ta sẽ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10). Những đức tính cao đẹp của người phụ nữ sẽ được ôn lại, truyền lại cho các thế hệ tiếp sau. Một trong số đó, đức hy sinh cao cả của người mẹ chắc chắn cũng sẽ được nhắc đến để mỗi chúng ta tri ân mẹ, kính yêu mẹ; nhưng cũng là bài học giúp chúng ta làm mẹ tốt hơn, để Nhà mái ấm sẽ không còn nhiều thân phận cơ nhỡ nữa.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN