Lặng lẽ một trái tim yêu...

19/02/2012 - 15:06
Phút suy tư của nhà thơ Phong Tâm.

Theo dòng chảy của thời gian, vạn vật và con người cũng ít nhiều thay đổi. Phong Tâm - một trong những nhà thơ “cổ thụ” hiện nay của Xứ Dừa, vẫn một lòng “chung thủy với nàng thơ”, say thơ, viết thơ bằng cả tâm hồn và cảm xúc. Gần trọn cuộc đời với hơn 70 mùa xuân, nhà thơ Phong Tâm đã mang tặng người mộ thơ những cảm xúc rất thật từ cuộc sống, về tình mẹ, về quê hương.

Bàn về thơ Phong Tâm, nhà thơ Ý Nhi (TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ: Đó là một tâm hồn nhạy cảm, nhân ái, dịu dàng. Với một tâm hồn như thế, thơ Phong Tâm đã đem lại cho người đọc niềm xao xuyến, nghĩ suy với những gì ông nghe thấy, nhìn thấy và cảm nhận được trên suốt chặng đường đời của ông. Có thể nói, thành công nhất của ông là phần thơ tình cảm với giọng thơ dung dị, chân thành và sâu lắng.

Có lẽ, tình cảm trong thơ Phong Tâm được lắng đọng từ chính cuộc đời nhiều thăng trầm của ông. Ông đã từng có một tuổi thơ cơ cực, nghèo khó, song thân mất sớm, trưởng thành là một trí thức nhưng cuộc đời đưa đẩy phải trải qua nhiều thay đổi: từ nghề làm răng, rồi đi dạy học. Thế nhưng, dù cuộc đời trải qua bao bước ngoặt, nguồn thơ vẫn luôn cháy bỏng ở tim ông. “Tôi làm thơ chỉ là vui thôi chứ không phải là nghề nghiệp, nhưng thơ không thể thiếu trong tôi” - ông chia sẻ. Tâm tình này ông cũng đã gửi gắm trong thơ: “... Bởi yêu thơ nên thành con cúi/Un khói rơm nghe tiếng lửa cười/ Chút lãng mạn không nhằm tự hối…/Vì trái tim son bứng tặng đời” (Vì yêu).

Với quê hương - một áng mây, một sợi khói, một tiếng chim, một hạt mưa... đều có thể làm thi sĩ Phong Tâm rung động, dạt dào cảm xúc. Đó là những khoảnh khắc rất riêng của ông: “Ta bắt gặp khoảng trời tháng chạp/Nụ chồi xuân lá biếc hoa rờn/Chợt thương tưởng một thời xa ngát/Lạc bước vào vườn hoa Cái Mơn/Vườn hoa của xứ nhiều con gái/Hương nức hương, mây gợn tóc mây/Ta bỗng mất nửa đời nguyệt thực/Nửa đời còn trái đất cho vay...”(Hẹn). Những hình ảnh chân quê mộc mạc cũng đi vào thơ ông thật đẹp và êm ả: “Nắng hong tóc ngủ chiều quê/ Em ngồi mẹ chải tóc thề cho xanh/Hương dầu dừa khử đọt chanh/Gió hiu hiu lá trên cành đong đưa...” (Hong tóc - Chùm thơ Hương dầu dừa). Và trải lòng rất thật: “Ba dải đất/Cuối dòng sông chín cửa/Ai đã đã gọi yêu mộc mạc/Xứ Dừa/Xanh mút mắt xanh tận chiều nắng chói/Chiếc lược cài cong sợi ráng mây...” (Dừa trong mắt).

Bên cạnh cảm xúc dành cho quê hương, một tình cảm nổi bật khác trong thơ Phong Tâm là tình mẹ. Qua thơ, ông kể: “... Má tôi/Một mình oằn gánh nuôi con/Bữa no, bữa thiếu/Chị em tôi lần lượt vào đời/Với bàn tay, đôi chân/Tập vắt bùn, lội sỏi/Má đầu tắt mặt tối/Chiếc đòn gánh cong theo khớp lưng/Nắng mưa - gió xoáy...” (Ký ức bây giờ). Hình ảnh, kỷ niệm về người mẹ kính yêu của mình đã được ông cất giữ kỹ trong tim, chưa bao giờ phai nhạt: “... Cây mù u với mẹ/Hoa tóc hẹn giao mùa/Ngôi nhà ven sông lở/Dời vô mấy lần mưa/ Mắt mẹ buồn trên sóng/Sóng nước buồn mắt em/Nhớ thời thơ ấu cũ/Dòng sông chảy qua tim...” (Sông thương). Mang một nỗi niềm tiếc nhớ ấu thơ, và như một lời nhắn nhủ, ông bảo: “Đừng đợi sáng hôm sau/Pha trà mời cha mẹ/Thời gian con đường tàu/Chạy qua chiều lặng lẽ...” (Dặn lòng).

Bàn về dòng thơ mới hiện đại, thi sĩ Phong Tâm chia sẻ: Tôi rất hoan nghênh lối thơ hiện đại, cách tân bây giờ, nhưng dù cách tân thế nào, nhất định phải giữ lại cái tinh túy, cái bản sắc, cái hay của thơ xưa. Nghĩa là phải cố gắng dung hòa cho được giữa cái mới và những cái hay của thơ xưa. Cho dù dùng thể thức nào đi nữa, quan trọng nhất của một bài thơ là lay động được cảm xúc của người đọc, người đọc hiểu và cảm thụ được ý của bài thơ.

Nhận xét về nhà thơ Phong Tâm, nhà thơ Kim Ba - Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu cho rằng: Nhà thơ Phong Tâm là một người rất đam mê thơ, thể hiện ở việc ông chỉ chuyên tâm viết thơ (dạng trữ tình) chứ không viết nhiều thể loại khác nhau như một số anh em trẻ hiện nay. Đặc biệt, sự đam mê thơ của ông mang yếu tố bền bỉ, cần cù lao động nghệ thuật và đây là điều làm nên chất thơ của ông. Thơ Phong Tâm không chỉ được nhiều đồng nghiệp trong tỉnh mà nhiều nhà thơ có tên tuổi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh đánh giá rất cao. Trong cuộc sống, ông là một con người mẫu mực với bản thân mình, với gia đình và xã hội. Những người gần gũi Phong Tâm đều biết ông là người sống hiền lành, khiêm tốn, hòa đồng với bè bạn. Nhiều chuyến đi thực tế (trại sáng tác do Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tổ chức) rất xa, nhưng ông rất nhiệt tình tham gia.

Lẫn trong sắc màu cuộc sống, lẫn trong vườn thơ Xứ Dừa, có một trái tim vẫn nồng nàn yêu thơ và miệt mài “xây thơ” theo nhịp thời gian - đó là thi sĩ Phong Tâm.

 Phong Tâm tên thật là Nguyễn Vân Long) quê quán ở xã Vĩnh Thành (Chợ Lách). Hiện là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu.

- Các tập thơ chính đã xuất bản: Lá Nắng (1996), Bến (2010).

- Một số bài thơ đã được phổ nhạc: Lá nắng, Em không buồn sao được, Thức dậy đi tình yêu, Hương dầu dừa...

- Ông vừa được đề nghị kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN