Làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng vào xuân

11/02/2015 - 14:51

Bánh tráng xong được đưa ra phơi nắng cho ráo.

Trong cái se lạnh của những ngày giáp Tết Ất Mùi, chúng tôi có dịp trở lại làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng thuộc ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm. Trong những ngày này, làng nghề thật tấp nập và sôi động. Đi đến đâu trong ấp, tôi cũng thấy cả gia đình đều quây quần làm bánh, còn ở trước sân, nhà nào cũng tranh thủ lúc trời có nắng phơi bánh cho ráo nước.

Dọc theo đường tỉnh 885 qua địa phận của ấp, ngày ngày nhộn nhịp những chuyến xe tải nhỏ, xe gắn máy chở bánh của làng nghề đi khắp mọi miền của đất nước. Phỏng tính, với 185 hộ làm bánh, mỗi ngày làng nghề sản xuất ra hàng trăm ngàn chiếc bánh thành phẩm. Sản xuất ra tới đâu, thương lái tiêu thụ hết tới đó. Bánh bán chạy nên nhà nào cũng tất bật với công việc từ 3 giờ sáng.

 Chị Nguyễn Thị Kim Hoàng, đã có 35 năm tuổi nghề, cho biết: “Nghề truyền thống làm bánh tráng này đã có từ lâu, nhưng ai là người sản sinh ra nó thì không rõ. Lúc tôi còn nhỏ, gia đình tôi đã có làm bánh rồi, những chiếc bánh đã nuôi sống cả nhà, con cái đều được học đến nơi đến chốn”. Nhìn đôi tay nhuần nhuyễn, thuần thục của người phụ nữ đang tráng bánh, mới thấy được sự tài hoa của chị, như một “nghệ nhân” thực thụ. Lò tráng bánh ở đây được làm bằng thủ công, phía dưới là nồi nước to, phía trên căng một lớp vải mịn. Bột được đổ từng vá lên tấm vải, rồi cán mỏng đều khắp một lượt, bánh vừa trở mình trong vắt là vít ra cho vào vỉ để phơi.

Nơi làm bánh luôn tỏa lên mùi hương thơm phức. Tôi suýt xoa hỏi, bánh làm bằng chất liệu gì, chị vui vẻ trả lời: “Trước hết là dùng gạo thơm ngâm rồi quết thành bột, thêm chút đường, muối mè, nước cốt dừa, tất cả được cân định lượng rất kỹ nên những cái bánh cũng đều như nhau cả. Với người làm bánh lâu năm, đong đo bằng mắt là chính, không sai chút nào”. Cầm chiếc bánh thành phẩm trong tay, thấy mịn màng, phẳng phiu, mùi hương gạo, nước cốt dừa cứ tỏa ra nồng nàn, hấp dẫn. Để bánh bán được nhiều thì còn phải đóng gói, bao bì cho thật đẹp mới bắt mắt khách hàng.

Theo con đường bê-tông vào sâu trong ấp, tôi mới thấy rõ không khí tất bật, nhộn nhịp của làng nghề. Từ người già cho đến trẻ con, thanh niên, phụ nữ đều tham gia làm bánh, mỗi người một công đoạn. Anh Hồng Sơn, người quen lâu lắm mới gặp, dù bận với công việc làm bánh, nhưng vẫn vui vẻ tiếp tôi. Anh Sơn cho biết: “Công việc làm bánh giáp Tết hơi mệt, rất khó tìm lao động phụ việc. Hiện nay, thợ lành nghề được trả thù lao vài trăm ngàn đồng/ngày, còn làm việc lặt vặt thì không dưới 150 ngàn đồng một lao động”. Bà con ở đây cho biết là lao động rất khó tìm. Công việc làm bánh này chỉ nhộn nhịp vào tháng giáp Tết, sau đó giảm dần nên đa số lao động phải đi tìm việc làm ở khu công nghiệp để ổn định hơn.

Nhờ làm bánh tráng và một số nghề dịch vụ kéo theo nên cả ấp Nghĩa Huấn có đến 30% hộ có đời sống khá giàu. Năm 2014, làm bánh tráng cũng có nhiều cái mới, hộ nào cần vốn đều được địa phương tạo điều kiện thuận lợi để vay vốn, đầu tư vào cải tiến một số công đoạn. Một số sở, ngành tỉnh, huyện cũng đã hướng dẫn bà con cải tiến kỹ thuật trong làm bánh, bảo vệ thương hiệu của làng nghề và hướng dẫn các đoàn du lịch đến tham quan, giới thiệu sản phẩm. Chia tay với làng nghề bánh tráng “Mỹ Lồng”, trong lòng chúng tôi vẫn rạo rực niềm vui cùng bà con trong những ngày giáp Tết; hy vọng làng nghề tiếp tục phồn thịnh, bánh tráng Mỹ Lồng là món quà không thể thiếu trong ba ngày Tết.

Bài, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN