Bài 1: Nỗi niềm lời
ru
Một kỳ tích khác cũng trên địa bàn huyện Giồng Trôm đó là
việc xây cầu nông thôn ở ấp Hòa Lợi, xã Lương Hòa - quê hương của Nữ tướng
Nguyễn Thị Định. Tại ấp Hòa Lợi, đến nay đã xây dựng trên 100 cầu, chỉ xếp sau
ấp Vĩnh 2.
Các bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hai (xã Thanh Tân, Mỏ
Cày), Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Thị Đãi (Châu Hòa, Giồng Trôm), Lê Thị Đấu (Châu
Bình, Giồng Trôm); Đại tướng Lê Văn Dũng (quê Phong Mỹ, Giồng Trôm), Trung
tướng Võ Viết Thanh (quê Lương Phú, Giồng Trôm), Thiếu tướng Hồ Việt Lắm (quê
Phú Ngãi, Ba Tri)… đã góp tiền, vận động các nhà hảo tâm xây dựng cầu, đường
nông thôn ở Bến Tre.
Hệ thống cầu, đường liên huyện Giồng Trôm - Ba Tri cặp theo
sông Hàm Luông, gồm: xã Hưng Nhượng, Hưng Lễ (Giồng Trôm) nối qua xã Tân Hưng
(Ba Tri) bằng một cầu cáp treo.
Xã Hưng Lễ nằm cặp bên sông Hàm Luông đêm ngày lộng gió.
Trước đây, địa bàn của xã vùng sâu này gần như bị cô lập đối với các xã khác
trong vùng, việc đi lại giữa các ấp trong xã rất khó khăn, nhiều đám cưới hỏi
phải lội bộ đi trên đồng ruộng, luồn sâu vào những vườn dừa mấy tiếng đồng hồ
mới đến nơi hoặc phải lệ thuộc vào con nước lớn, ròng khi tính chuyện đi rước
dâu… Ngày nay, chuyện cầu, đường không còn là mối trắc trở lớn nữa của xã Hưng
Lễ. Từ TP. Bến Tre, xe ô-tô có thể đi một mạch là đến trung tâm xã vùng sâu này.
Rất nhiều người dân tại Hưng Lễ đã góp công sức, góp tiền của, hiến đất xây
dựng giao thông nông thôn.
Một tuyến đường giao thông nông thôn khác, cặp sông Ba Lai:
xã Phong Nẫm - Phong Mỹ đến xứ sở chà là gai xưa - Châu Bình. Mười năm trước
đây, đường đến trung tâm xã Châu Bình hết sức khó khăn, trắc trở, đời sống kinh
tế của người dân ở vùng nước lợ này vô cùng chật vật. Từ năm 2002, sau khi nơi
đây được ngọt hóa (công trình cống đập Ba Lai), vùng đất rộng lớn từ Châu Bình
đến Phong Mỹ, Phong Nẫm đã phát huy hiệu quả, nhất là đối với các vườn dừa. Tại
Châu Bình, cây dừa trước đây khá èo uột, cho trái rất nhỏ nhưng hiện nay đã cho
trái to, sai trái. Trên những vườn dừa, những năm gần đây, cây ca cao trồng xen
trong vườn dừa phát triển mạnh, mở ra nguồn thu nhập mới cho nông dân. Tại làng
sản xuất bánh phồng truyền thống Sơn Đốc (xã Hưng Nhượng), đường nông thôn giúp
các hộ sản xuất bánh phồng nhanh chóng nhận nguyên liệu và dễ dàng chuyển sản
phẩm đi xa.
Trên địa bàn huyện Ba Tri, cầu, đường liên xã An Ngãi Trung
và An Ngãi Tây đã giúp cho người dân sống bên tuyến đê ven sông Hàm Luông phát
triển nhanh về kinh tế và đời sống.
Trên tỉnh lộ 885 từ TP. Bến Tre - Giồng Trôm - Ba Tri, ngày
nay, du khách dễ dàng đến viếng thăm và tham quan đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị
Định (Lương Hòa, Giồng Trôm), đền thờ Trung tướng Đồng Văn Cống (Tân Hào, Giồng
Trôm); đền thờ Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu (An Đức, Ba Tri), mộ cụ Phan Thanh
Giản, Võ Trường Toản (Bảo Thạnh, Ba Tri)…, và sân chim Vàm Hồ (Tân Mỹ, Ba Tri)…
“Mỏ nghêu” góp sức xây
cầu, đường
Thời chiến tranh, xã Thới Thuận và Thừa Đức (Bình Đại) là
căn cứ địa cách mạng, bị bom đạn của đối phương tàn phá dữ dội, biển bờ là một
mảnh đất chết! Sau chiến tranh, đường sá đến vùng biển Thới Thuận, Thừa Đức rất
trắc trở, còn dân tình thì dù đứng trước biển bạc nhưng vẫn… nghèo rớt mồng
tơi!
Đó là thời điểm con nghêu chưa đến Thới Thuận, Thừa Đức quần
cư sinh sống nhiều. Còn hôm nay, nghêu sinh sôi phát triển, giúp cho hàng ngàn
người dân tại đây có cuộc sống ổn định. Hiện tại, Thới Thuận có bãi nghêu lớn
nhất nước với diện tích rộng hơn 900ha, dài hơn 10km và rộng khoảng 5km. Sản
lượng khai thác hàng năm 5.000 - 8.000 tấn nghêu giống lẫn nghêu thương phẩm.
Nguồn nghêu giống tại đây cung cấp cho cả nước. Những năm gần đây nghêu có giá,
doanh thu của Hợp tác xã Thủy sản Rạng Đông (xã Thới Thuận) có năm đạt trên 50
tỷ đồng.
Tất cả các công trình tại xã biển Thới Thuận, Thừa Đức như
trường, đường, trạm, điện, cầu, cống, nhà tình nghĩa, tình thương… đều có sự
góp phần lớn từ những “hạt ngọc” của quê biển - con nghêu.
Đặc biệt vào năm 2013, 10 cầu bê-tông lớn, vững chắc đã đồng
loạt hoàn thành trên tỉnh lộ 883 (từ Châu Thành đi Bình Đại). Tháng 11-2009,
Hội đồng Bảo tồn biển quốc tế đã cấp chứng nhận MSC cho nghề nuôi và khai thác
nghêu ở Bến Tre. Có chứng nhận MSC, cùng với hệ thống giao thông nông thôn
thông suốt, con nghêu Bến Tre sẽ đi xa hơn nữa trên thị trường thế giới.
Thạnh Phong, ngày ấy -
bây giờ
Thạnh Phong trước năm
1975 bao gồm cả xã Thạnh Hải hiện nay, nằm cuối cù lao Minh thuộc huyện Thạnh
Phú. Ngay từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp rồi đến chống đế quốc Mỹ,
cách mạng đã chọn vùng đất heo hút ven Biển Đông này làm căn cứ địa và nơi đây
cũng là điểm xuất phát và tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam
chi viện cho khắp chiến trường miền Nam.
Thời chiến tranh, đất, rừng ở đây hoang dã ngút ngàn. Bao
bọc xã Thạnh Hải, Thạnh Phong là những cồn bãi lấn dài ra Biển Đông với rừng
mắm, đước, phi lao, chà là gai… nhìn không thấy trời. Còn bên trong, nơi có dân
cư sinh sống, bám trụ là những con giồng, nổng cát cao đêm ngày dãi dầu trong
sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Thời ấy, người dân bám trụ ở đây sống trong
những căn “nhà hầm”. Chợ ở vùng ven biển này là những “chợ di động” trên vai.
Ngư dân bắt được cá, tép, thu hoạch hoa màu thì gánh đi bán từ xóm trên đến xóm
dưới. Họ chỉ cất lên từng tiếng một: “Cá, thịt, rau, muối…” nhưng lời rao kéo
dài. Vào mùa gió chướng, tiếng sóng bổ ghềnh kỳ lạ nghe càng rõ hơn. Nó cứ vỗ
vọng ầm ầm, âm âm trong lòng đất, từ ngoài biển kéo vào vừa nghe đến chỗ này đã
kéo đến chỗ kia. Âm ba của nó như một cuộc rượt đuổi bất tận…
Những chiến tích và chứng tích tại Thạnh Hải và Thạnh Phong
gồm có: Trận đánh đẫm máu 21 ngày đêm bảo vệ căn cứ địa Thạnh Phong tại cồn
Rừng giáp Tết năm 1964; ngôi mộ tập thể 21 người dân ở Hồ Cỏ; lính Biệt hải Mỹ
thảm sát dân tại vàm Khâu Băng; nghĩa trang Hồ Cỏ - một nghĩa trang “Trường
Sơn” nơi ven Biển Đông; Đài tưởng niệm Bến tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam Thạnh
Phong tại đầu vàm Khâu Băng do Lữ đoàn 125 Hải quân xây dựng…
20 năm sau ngày hòa bình, cả Thạnh Phong và Thạnh Hải vẫn
rất nghèo, đường sá về đây hết sức… bầm dập. Đường đến trung tâm xã Thạnh Hải
và Thạnh Phong vẫn là đường ngập cát, xuống cấp nặng nề, nắng dãi thì bụi mịt
trời, còn mưa dầu… xe lội nước. Còn tại trung tâm xã, người dân muốn ra các cồn
ven biển đều không đi được vì chưa có cầu. Các “thầy giáo biên phòng” muốn đem
chữ cho các trẻ ở cồn Dài, thầy phải biết bơi. Bơi qua sông, rạch mới lên được
cồn Dài để dạy học lớp tình thương!...
Từ năm 2000, chiếc cầu bê-tông đầu tiên được xây dựng trên
đất Thạnh Phong là cầu Bồn Bồn (ấp 5). Sau khi cầu Bồn Bồn đưa vào sử dụng,
người dân ở đây mới đi được bằng đường bộ qua ấp 6 và ấp 7 - nơi giáp Biển Đông
với các địa danh mang đầy chiến tích năm xưa: Bần Mít, cồn Lớn, cồn Dài, cồn
Cao… Tại cồn Lợi, cồn Bửng (xã Thạnh Hải), nơi xa xôi và heo hút nhất của tỉnh
Bến Tre, qua vận động của Hội KHKT Cầu đường Bến Tre, hai cầu bê-tông bắc qua
cồn Lợi, cồn Bửng đã được xây dựng. Hai cầu trên giúp người dân sống ngoài các
cồn ven biển nhanh chóng vào đất liền khi có bão tố bất ngờ ập đến; giúp giảm
chi phí vận chuyển hàng thủy sản và hoa màu sau khi dân thu hoạch; tạo nhiều
thuận lợi khác cho sinh hoạt đời sống văn hóa - xã hội ở vùng ven biển. Đặc
biệt, ngày 21-1-2014, cầu Ván trên quốc lộ 57 được thông xe.
Dự án đường bộ cồn Rừng đã hoàn thành trên địa bàn xã Thạnh
Hải. Đây là tuyến giao thông đường bộ được Nhà nước đầu tư lớn, xây dựng từ
Thạnh Hải dẫn lên đến xã An Điền - Mỹ An - Mỹ Hưng rồi nối vào Quốc lộ 57 ở
đoạn xã Quới Điền. Tuyến đường này trong tương lai sẽ là “xương sống” cho các
mối giao thông nông thôn của các xã ven sông Hàm Luông thuộc huyện Thạnh Phú.
Từ đây, nhân dân đi tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, TP. Bến Tre, huyện Ba Tri… dễ
dàng, nhanh chóng.
(Còn tiếp)