Miền nhớ

13/01/2017 - 07:18

Mùa tết đã in sâu vào nỗi nhớ của đời người. Những ai từng xa quê thì cái “tâm trạng nhớ” ấy cứ canh cánh mãi bên lòng. Quê hương hai tiếng thiêng liêng nhất luôn hiện hữu! Mỗi dịp Tết về thì nỗi nhớ quê lại càng da diết, cồn cào hơn, nhất là khi vô tình bắt gặp một thoáng kỷ niệm thời xa xưa hiện về, lòng lại ngậm ngùi dâng trào những dòng cảm xúc chơi vơi khó tả.

Hơn 30 năm xa quê chưa một lần trở lại ăn tết ở quê nhà, nhiều đêm trong mơ giật mình nghe mùi tết lại nhớ cái tết của miền tuổi thơ hồn nhiên ở Quảng Trị đến lạ kỳ.

Quê tôi đó, miền Trung yêu dấu! Nơi có hình dáng như chiếc đòn gánh cong cong nằm giữa hai miền Tổ quốc, nơi hai lần phân chia giới tuyến, nơi có sông Bến Hải, cầu Hiền Lương, Khe Sanh, Cồn Tiên, Dốc Miếu, có con đường số 9 nằm vắt ngang đất mẹ oai hùng, nơi đau thương tột cùng, nơi khát vọng dâng tràn bởi khúc tráng ca của dòng Thạch Hãn. Nơi ấy có biết bao nhiêu kỷ niệm mà lòng tôi vẫn khắc khoải chờ mong… 

Hơn bốn mươi năm trước, lúc mới hòa bình Nam - Bắc hai miền thống nhất sum họp, gia đình tôi rời Đà Nẵng trở về lại Quảng Trị sau những năm loạn lạc chiến tranh, gia tài của tổ tiên để lại là những đống gạch vụn đổ nát nằm ngổn ngang. Sự trở về cội nguồn với một cuộc hành trình mới, bắt đầu làm lại từ con số không. Ba mẹ tôi cương quyết bằng mọi giá phải thực hiện một mục đích duy nhất là để không bị cái đói bủa vây hành hung cuộc sống hàng ngày. Lên rừng xuống biển với cuộc mưu sinh kiếm tìm cơm áo, sau này tôi mới biết rõ những năm tháng ấy cái đói tung hoành khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S này chứ không riêng gì quê tôi.

Nhưng dù khó khăn, cực nhọc đến mấy cũng phải gác lại mỗi khi tết đến, ai cũng đều nghĩ như vậy dẫu tết nghèo đơn sơ đạm bạc. Tết là để lo toan, để cảm nhận và thưởng thức cái hương vị của đất trời, để cúng bái ông bà tổ tiên, tết để họp mặt thư thả thăm hỏi bà con xóm làng. Thời đó tết yên bình vô cùng, không ồn ào náo nhiệt, không có khói bụi, xe cộ rộn ràng như bây giờ, đa số là nhà tranh vách lá, cả làng chỉ độc nhất có một chiếc xe honda 67 của ông Tư làng bên nhưng cũng nằm “trùm mền” bởi xăng là thứ hàng vô cùng khan hiếm.

Quê tôi không khí chuẩn bị đón tết thường rất “quy mô”, bài bản. Đầu tiên là tổng động viên cả xóm đi làm vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ từ sân nhà ra ngoài ngõ đến con lộ lớn chạy qua làng. Việc chung làm xong nhà ai nấy về tự quét dọn nhà cửa của mình, quét nhà, lau dọn bàn thờ, đem những bộ lư đồng ra chùi rửa, lấy tro trộn với trấu đánh bóng sáng choang, quét vôi, sơn phết lại tường nhà, đốt trầm hương để khói bay nghi ngút thơm lừng tượng trưng cho sự ấm cúng và xua đi những nỗi buồn rủi ro trong năm cũ.

Ngày tết có những nét đặc trưng riêng của nhiều vùng quê khác nhau, ở miền Trung, những người phụ nữ thường lo việc bếp núc, tụm năm, tụm ba chuyện trò rôm rả, miệng nói tay vung chày giã gạo, làm bánh, nấu nướng, còn mấy chàng thanh niên nhận nhiệm vụ làm heo. Ngoài việc, nhà nào cũng “om” một chú gà trống để cúng đầu năm, ở quê tôi cuối năm thường hay chung nhau làm heo để ăn tết. Cả xóm hùn tiền chọn mua một hay hai con heo để xẻ thịt rồi chia nhau mỗi nhà chừng năm, bảy ký để dành ăn trong dịp tết. Thịt heo lúc đó ngon, an toàn hơn bây giờ nhiều, thức ăn chỉ có rau và cám thôi, nuôi cả năm chỉ được năm, sáu chục ký là cùng. Bọn nhóc tụi tôi cứ nghe tiếng heo kêu eng éc thì reo hò vui vẻ ra mặt, xung phong đi múc nước giếng xách về đun sôi, phụ làm heo, đi chặt lá chuối kéo về lót sẵn trước sân, với tâm trạng ngây ngô vui sướng nghĩ về một buổi tối no nê với món cháo lòng nóng hổi. Thú thật một nồi cháo lòng có pha huyết hậu lúc đó là thuộc loại “vương giả”, đừng có mơ... chỉ có những ngày lễ, tết, giỗ quảy mới được thưởng thức mà thôi.

Điều mà tôi chờ đợi nhất trong ngày tết chính là “bí mật” đang cất giấu ở trong ngăn tủ khóa kín, ai cũng đều biết trong đó là cái gì. Mình là “chủ nhân” nhưng gần như bất khả xâm phạm, lâu lâu mẹ mở tủ ra nhưng chỉ được sờ ngắm mà thôi. Phải đợi đến chừng 9 giờ đêm 30 tết mới được nhận quyền sở hữu riêng cho chính mình, bận bộ đồ mới toanh, những nếp nhăn, nếp gấp còn dọc, ngang nguyên vẹn. Mẹ tôi kéo lên kéo xuống chỉnh sửa rồi mỉm cười khen vừa vặn quá, bấy nhiêu thôi cũng đủ sướng rân người. Mấy anh em tôi chạy vòng vòng khắp xóm khoe đồ tết, lâu lâu ghé coi nấu bánh tét, không dám ngồi xuống sợ lấm đồ đẹp đón năm mới không hên. Thỉnh thoảng phụ cho thêm củi vào bếp để xem ngọn lửa hồng rực ráng nổ tí tách giữa đêm khuya tịch mịch, đợi đến lúc bánh chín mở nắp vung ra nhìn nồi nước còn sôi sùng sục, mùi thơm của nếp hòa quyện với mùi lá chuối bay lên chật kín không gian. Sự háo hức xen lẫn với cảm giác lâng lâng vui sướng hồi hộp chờ vớt bánh tét, để được thưởng thức những chiếc bánh nhỏ làm thêm đủ hình dạng, cũng từ gạo, thịt, đậu, nhưng đó là phần còn dư ra khi bánh đã đủ số lượng. Loại bánh nấu kèm theo đó không có tên, nhưng thực sự là những “món ăn tuyệt vời” mang đầy hương vị tuổi thơ. Cũng vì lẽ đó mà trong ký ức tôi không bao giờ quên mỗi khi ngồi đợi giao thừa.

Không chỉ có nỗi nhớ. Ở trong sâu thẳm tận cùng của tâm thức cũng không diễn tả hết những cung bậc của tình yêu thương… cái “mùi nhớ” cũng lạ kỳ hết sức, đôi lúc ta viết ra những ngôn từ rất cụ thể nhưng chắc gì trọn vẹn hết cái nguyên bản ước nguyện của đời người.

Còn bây giờ nghĩ về tết lại khác rồi, không vui mừng hồi hộp như ngày xưa, cũng không bồn chồn chờ đợi như thuở trước. Nhiều khi cũng sợ tết... ừ chắc mình đã lớn. Có lẽ vậy! Ít ra ta cũng cảm nhận được dòng thời gian đi qua, cái tuổi già sắp đến.

Đưa bàn tay chạm vào ngọn gió chướng ban mai miền châu thổ, nghe sông mơn man trở mình, mùi phù sa quen thuộc, bước chân đi cũng phơi phới pha chút nồng nàn. Không biết ai nghĩ sao chứ riêng tôi tết là những ngày bận rộn nhất, bao nhiêu công việc lớn nhỏ đều dồn vào, mọi chuyện liên quan như mua sắm, sửa sang dọn dẹp nhà cửa đến tiền bạc, nợ nần... tất tần tật cũng đều phải giải quyết dứt điểm trong năm cũ.    

Giữa không gian bộn bề của tháng Chạp, ánh mắt bâng quơ nhìn xa xăm. Đã mấy chục năm đón tết ở miền đất phương Nam, quen thuộc đến mức cứ nghĩ mình là dân bản xứ. Đi đâu vẫn khư khư giữ cái “thương hiệu Bến Tre” bên mình, vậy mà tự dưng lại thèm tết ở quê nhà đến nôn nao. Chắc ai cũng vậy! Ừ thì nhớ quê là một khái niệm rất rõ ràng không thể chối cãi, bởi cái tình luôn ẩn sâu, mênh mông vô cùng, tâm trí không bao giờ nguôi ngoai.

Chưa chạm vào ký ức của miền nhớ nhưng trong giấc mơ thi thoảng vẫn ngược dòng trở về, tìm lại cái mùi bánh tét quen thuộc còn ẩn khuất lan tỏa đâu đó. Quê hương nguồn cội đã thấm sâu vào dòng tâm thức quay quắt đến độ ngây người, để một buổi chiều ba mươi nỗi nhớ vỡ òa giữa mênh mông sâu thẳm của rặng dừa xanh xứ cù lao ngút ngàn...

Đình Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích