Món “ốc ma quay chảo” của cha

26/07/2015 - 15:15
Ảnh minh họa.

Mùa mưa, cha tôi lại lom khom cầm cái cây dài cỡ 3 gang tay đi vạch mấy kẻ lá cây tìm ốc ma. Con ốc to đùng có mấy vằn sọc, người dân còn gọi với tên là ốc sên hoa. Tìm trong đám lá gần nhà mới có ít con, cha tôi cầm cái đèn pin soi ở mấy bụi cỏ ven đường để có thật nhiều ốc ma về làm món ốc ma quay chảo.

Tôi được thưởng thức món ốc ma do cha chế biến từ hồi nhỏ xíu, mấy tuổi cũng không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ mấy hôm trời mưa tầm tã, hai cha con đội áo mưa đi qua vườn kiểng chùa Phật Quang, Phường 4, TP. Bến Tre, gần nhà xin vào bắt ốc ma. Mấy sư thầy trồng cây kiểng mà có ốc ma thì sợ lắm. Ốc ăn trụi lá hết. Cha tôi bảo: “Con ốc bự vậy chứ về mần còn nhỏ xíu, nên phải bắt thật nhiều. Mẹ bị bệnh tim, cha thì đau nhứt lưng suốt, ăn ốc ma rất bổ đó con!”. Nghe cha nói, tôi hăm hở lắm, thấy con ốc nào lấp ló là gom bỏ ngay vào túi.

Mùa mưa năm nay cũng vậy, có thời gian rãnh là cha tôi lại xách cái túi đi tìm bắt ốc. Phải xong cơn mưa chiều thì ốc mới bò ra nhiều. Công đoạn chế biến món ốc ma rất phức tạp, đòi hòi sự tỉ mỉ, không phải ai cũng có thể kiên nhẫn để làm. Đầu tiên, cha tôi rửa 4 - 5 lần cho ốc ma sạch hết chất nhờn, sau đó cho hết ốc vào cái nồi to rồi bật lửa lên luộc chín. Cha chắt bỏ nước luộc đầu tiên vì sợ còn chất nhờn và luộc xong nước thứ hai. Ốc chín, vẫn còn nóng hổi, cha cẩn thận lễ lấy ruột từng con một (ngắt lấy phần chân bò, không lấy phần bụng ốc)… Mớ ốc khoảng sáu, bảy chục con bắt được khi nảy giờ chỉ còn được khoảng một cái tô nhỏ. Để tẩy đi mùi sẵn có của ốc, cha lại chà muối vào chúng một lần nữa và bắt đầu chế biến món ăn.

Từ ốc ma, cha tôi có thể chế biến rất nhiều món: xào lăn, nấu cà ri, quay chảo… Tuy nhiên, gia đình tôi đặc biệt rất ưa món ốc ma quay chảo. Ốc được ướp chút muối, đường, vài miếng tỏi băm nhỏ. Cha bảo tôi lấy cái chảo, cho dầu vào rồi bật lửa để riu riu. Đoạn ông đổ tô ốc ma vào, dầu đang nóng, mùi thơm từ thịt ốc, gia vị và tỏi bay xộc vào mũi, thơm ngào ngạt. Lúc đó đang đói bụng, cả nhà tôi nhốn nhào lên chờ đợi. Thằng nhóc con tôi chưa được 4 tuổi, cứ ríu rít: “Ăn ốc, ăn con ốc ông ơi!” Cha tôi phì cười rồi bảo chờ ông một chút.

Đảo ốc trong chảo cho đều tay, khoảng 10 phút, món ốc ma quay chảo tuyệt chiêu của cha tôi đã cho ra dĩa. Những con ốc ma khi bị tách phần chân bò ra đã thấy ít, bây giờ còn teo lại nhìn còn ít hơn. Nhớ lúc còn nhỏ, cái tật ăn vụn của hai chị em tôi rất hay bị phát hiện. Dĩa ốc thì nhỏ, mà hai đứa cứ “lén” trộm vài con làm dĩa ốc vơi đi ngay. Ốc thấm gia vị, dai dai, ngọt ngọt, không khác gì mề gà. Cho con ốc vào miệng, thưởng thức cái vị gọi là tuyệt chiêu quay chảo của cha. Ăn món ốc lại càng thêm thấm thía cái tình cảm gia đình. Mấy năm đi học và làm việc ở Sài Gòn, mùa mưa tới ngồi nhìn ra đường mà thèm thuồng món ốc. Mấy khi được về nhà, tôi phải gọi điện trước để cha chuẩn bị bắt ốc. Tuy vậy, cũng có khi đi bắt cả buổi chiều chỉ được vài con, do thời gian gần đây món ốc ma trở thành món đặc sản ở nhiều quán. Nói nhiều quán bán vậy chứ không ở đâu nấu ngon bằng món ốc ma cha tôi tự tay chế biến. Ông nói: “Muốn con ốc ngon, không cứng, không mềm mà dai dai và thơm thì phải để lửa nhỏ riu riu, cộng với trở ốc cho đều, cho đủ lửa thì ốc mới thơm ngon.”. Thằng nhóc nhà tôi mỗi khi cho ốc vào miệng là nhắm tít mắt lại rồi nhai nhai, ra vẻ người lớn. Món ốc ma gần như đã trở thành món “gia truyền” của nhà tôi mỗi khi mùa mưa tới. Cả nhà vừa ăn xong bữa cơm tối bên dĩa ốc mà cha tôi lặn lội đi bắt cả buổi chiều, nhỏ em tôi dòm dèm: “Chiều mai có mưa nữa nè!”

Lê Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN