Một câu chuyện cảm động

17/07/2009 - 13:28
Cháu Lê Thị Xuân Quyên (ngồi).

Từ năm 2007 đến nay, qua phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bến Tre, Hội Nỗ lực trợ giúp Việt Nam của Mỹ (VRE) đã giúp Bến Tre: Sửa chữa nâng cấp 3 phòng học tại Trường Tiểu học xã Quới Thành (Châu Thành) với kinh phí đầu tư 14.000 USD, sửa chữa nâng cấp 3 phòng học tại trường điểm xã vùng sâu Mỹ An (Thạnh Phú) với kinh phí đầu tư 14.000 USD. Cấp học bổng năm học 2008-2009 bằng hiện vật cho 204 học sinh nghèo tại Quới Thành và Mỹ An trị giá 14.000 USD.

Mới đây, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bến Tre tổ chức buổi tổng kết dự án hỗ trợ học bổng năm học 2008-2009 cho học sinh nghèo của hai xã Quới Thành (Châu Thành) và Mỹ An (Thạnh Phú) do Hội Nỗ lực trợ giúp Việt Nam – Mỹ (Vietnam Relief Effort (VRE) tài trợ. Tại buổi tổng kết, nhiều học sinh nhận học bổng, học giỏi được mời đến để nhận quà, trong số đó, cảm động nhất là trường hợp của cháu Lê Thị Xuân Quyên, 10 tuổi, bị bệnh “xương thủy tinh”, ngồi trên chiếc xe lăn…

 

Bà Lê Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bến Tre (Hội NNCĐDC-BT), xúc động: Cháu Xuân Quyên hiện học lớp 2 tại Trường Tiểu học Tân Thạch A (Châu Thành). Gia đình cháu rất nghèo, ba cháu là Lê Duy Tâm, 37 tuổi, bệnh tâm thần, mẹ là Nguyễn Thị Thanh Trúc, 37 tuổi, từ lâu đôi chân của chị cũng rất yếu, lúc trở trời đi lại khó khăn. Vậy nên, hàng ngày đạp xe chở cháu Xuân Quyên đi học thường là bà nội của cháu. Hội NNCĐDC-BT đã cấp cho cháu chiếc xe lăn, còn Hội VRE cấp học bổng cho cháu.

 

Mọi người có mặt hôm ấy đã lặng người đi khi nghe cháu học sinh lớp 2 này phát biểu với giọng đọc, phát âm từ ngữ rất chuẩn. Cháu Xuân Quyên đọc: Khi sinh ra sức khỏe con không bình thường, năm lên 3 tuổi, hai chân con bị yếu không đứng lên được, dần dần bị liệt hết hai chân, ngồi một chỗ. Con rất buồn. Nhìn các bạn gần nhà đi học, vui chơi con rất thích. Năm con lên 6, 7 tuổi, bà nội nhiều lần xin cho con đi học, không trường nào chịu nhận. Ước mơ đến trường của con sẽ không bao giờ thực hiện được rồi, mãi mãi con sẽ là đứa trẻ tật nguyền, mù chữ và cô đơn. Năm 2007, Cô Thanh Vân (Chủ tịch Hội NNCĐDC-BT) và bác Lâm Quốc Toản (Điều phối viên VRE) trình bày hoàn cảnh của con với cô Phùng Nhi, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Châu Thành nhờ cô giúp đỡ cho con đi học.

 

Chiếc xe lăn được để luôn trong lớp học, hàng ngày bà nội Xuân Quyên chở cháu đến rồi bồng vào lớp! Được sự giúp đỡ của thầy cô, bạn học, dần dần  Xuân Quyên thích nghi với sinh hoạt của nhà trường. Xuân Quyên nói: “Con cố gắng học thật giỏi để các bạn không coi thường con. Năm học 2007-2008, con đạt học sinh giỏi lớp 1. Năm học 2008-2009, bác Lâm Quốc Toản cho con một suất học bổng: con có tập, sách giáo khoa, có gạo ăn đi học. Ở trường, các bạn cũng đã thương con. Kết quả năm học lớp 2, con học giỏi đều hết các môn và được chọn đi thi vở sạch chữ đẹp vòng huyện. Con thi đạt được hạng nhì…Năm nay con lên lớp 3, ước mơ của con là bà nội có một chiếc xe đạp chở con đi học vì nhà con ở cách trường rất xa. Xe của bà cũ, hư hoài…”.

Bao điều bất hạnh đã đổ ập nơi một tuổi thơ bé bỏng nhưng với Xuân Quyên thì cháu chỉ có một ước mơ nho nhỏ như vậy thôi. Chúng ta hãy cùng nhau chắp cánh cho những ước mơ lớn hơn, xa hơn nữa đối với một trẻ bất hạnh nhưng hiếu học như Xuân Quyên. Giúp đỡ cho cháu Xuân Quyên quí nhà hảo tâm có thể gởi đến: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bến Tre (27-29 Lê Lợi, phường 1, thị xã Bến Tre – ĐT: 075.3839072).     

Bài, ảnh: Phan Lữ Hoàng Hà

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN