Một cựu binh có tâm huyết hiến xác cho khoa học

24/11/2010 - 08:35
Ông Nguyễn Văn Thới (Bé Thắng). Ảnh: H.Đ

“Tôi muốn hiến xác cho khoa học. Hiện tại, tôi không thể tự đến Trường Đại học Y dược để làm lại hồ sơ, nhưng tôi rất muốn được tới đó để hoàn thành tâm nguyện của mình”. Ông Thắng cho biết.

Con đường đá dăm lởm chởm đưa chúng tôi về ấp 3, xã An Bình Tây (Ba Tri) trong một chiều cuối tháng 10-2010. Nghe tôi hỏi thăm về ông Bé Thắng, một người dân địa phương biết chuyện liền nói: “Ở đây, chú hỏi nhà ông Tư Xệ người ta mới biết. Ông Tư Xệ là ông Bé Thắng đó”. Theo chỉ dẫn, chúng tôi tới một ngôi nhà tường nhỏ nằm cặp con lộ liên ấp. Thấy khách lạ, chủ nhà vội đứng dậy, đôi chân run run. Tôi xua tay: “Chú cứ ngồi cho khỏe”. Ông Bé Thắng xúc động: “Từ lúc bị tai biến tới giờ… tôi yếu lắm… chân cẳng cũng vậy”. Bên tách trà, ông bồi hồi kể về thời trai trẻ của mình. 
Tên thật của ông Bé Thắng là Nguyễn Văn Thới (SN 1941), quê quán ở ấp 3, xã An Bình Tây. Năm 18 tuổi, ông tham gia Đội Võ trang tuyên truyền huyện Ba Tri cho đến năm 1964 thì được dự học lớp y tá ở Thạnh Phú và chuyển tới đơn vị bộ đội địa phương quân huyện, được đề bạt giữ chức vụ Trung đội trưởng. Năm 1967, ông công tác tại Văn phòng Huyện ủy Ba Tri. Năm 1969, ông là Trung đội trưởng đặc công (thuộc Đại đội đặc công tỉnh), đến năm 1970 ông được học lớp Y sĩ Quân y tại Campuchia. Năm 1973, Trung úy Nguyễn Văn Thới (Bé Thắng) làm trợ lý điều trị tại Ban Quân y thuộc Quân khu 8 (nay là Quân khu 9). Trong những năm cận giải phóng miền Nam (1974-1975), ông Bé Thắng là Đội phó Đội phẫu thuật Quân khu 8. Tháng 4-1975, ông là Chủ nhiệm Quân y - Bệnh viện K120 tỉnh Tiền Giang cho đến năm 1986 thì chuyển về công tác tại Phòng Tư pháp huyện Ba Tri (trưởng phòng). Sau đó, ông là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện và nghỉ hưu năm 1989. Trong quá trình tham gia quân đội, cựu binh - thương binh (loại 4) Nguyễn Văn Thới vinh dự được nhận Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng I và Huân chương Giải phóng hạng I, II, III.
Ông Bé Thắng tâm sự: “Vợ tôi bị tai biến, chết lúc mới 44 tuổi (1989), một mình tôi xoay xở nuôi tám đứa con. Giờ thì… đã qua rồi”. Hiện tại, các con của ông đều đã có gia đình ở riêng hoặc đi làm ăn xa, lâu lâu mới về thăm. Hàng ngày, mọi sinh hoạt cá nhân, ông tự làm lấy, và có người con gái thứ năm (có chồng ở cùng xã) tới lui lo việc cơm nước. Tôi hỏi: “Chú hiến xác cho khoa học, người thân có ngăn cản không?”. “Không đâu, tôi mong muốn cống hiến cho khoa học để làm việc có ích”, ông Thắng trả lời chắc nịch. Năm 2002, ông đến Trường Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh hỏi xin hiến xác, được cơ quan này chấp thuận làm hồ sơ, gửi cho ông các hướng dẫn về việc hiến xác (khi ông chết). Sau đó, ông bị bệnh tai biến phải điều trị dài hạn và bị thất lạc các giấy tờ liên quan đến việc hiến xác, sự việc này đã khiến ông luôn băn khoăn.
Hàng ngày, ông Bé Thắng thường ngồi bên chiếc tivi và lấy nó làm bạn. Ông rất thích xem phim cùng các chuyên mục phản ánh về quân đội để nhắc nhớ về kỷ niệm một thời lính. Ngày ấy, ông cùng những đồng đội như ông Sáu Quân, ông Ba Đào, ông Tư Tươi… xông pha trong bom đạn. Và hôm nay, ông Nguyễn Văn Thới (Bé Thắng) với một mong muốn thiết tha: hiến xác cho khoa học.

HUỲNH ĐỨC

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN