Một người hơn 40 năm trị bệnh không lấy tiền

08/01/2010 - 13:24
Bó thuốc cho bà con.

Bệnh nhân của ông là những người nghèo ở khắp các tỉnh, thành miền Nam. Họ gọi ông là “thầy thuốc miệt vườn, thầy thuốc của người nghèo”. Ông chuyên trị  trật tay, bong gân, gãy xương. Đã có hơn 40 năm nối nghiệp gia truyền và là đời thứ tư của gia đình, hiện tại, ông tham gia BCH Hội Đông y huyện Chợ Lách và xã Vĩnh Bình. Điều đặc biệt là ông chữa bệnh không lấy tiền.

Thầy thuốc miệt vườn

Vượt hơn 45 cây số từ thành phố Bến Tre đến xã Vĩnh Bình (Chợ Lách), tôi tìm nhà của ông Nguyễn Văn Hừng (Chín Hừng) 66 tuổi, ngụ ấp Phú Hiệp. Dọc theo quốc lộ 57, tôi hỏi tên ông, người dân trong xã ai cũng biết và chỉ đường rất cặn kẽ. Thật khó tin, trước mắt tôi, bà con đến trị bệnh rất đông, giống như một “trạm y tế” nhỏ. Có người quê tận Bình Phước, Đồng Tháp, Tiền Giang… cũng đến để điều trị. Đúng là “trăm nghe không bằng một thấy”. Trong lúc chờ đợi, cô Lương Thị Hồng, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long kể: Con tôi bị té sai khớp vai, tôi nghe nói bên đây có thầy trị không lấy tiền, gia đình tôi lại khó khăn nên tìm đến. Thầy hay thiệt, bó thuốc vài lần là bình phục. Chân tôi nè (cô đưa chân) bị té sưng khớp gối, bó thuốc một lần xẹp rồi, giảm đau hẳn. Vì thế, những người ở bên tôi bị trật chân, bong gân là qua thầy trị.

Người đến ngày một đông, ông Chín không một phút nghỉ ngơi, ông thăm hỏi bệnh nhân, xem những hình chụp X-quang của bà con đem lại rồi nhẹ nhàng bó thuốc và ghi vào sổ, đã có 2.460 người đến đây điều trị (ngày 1-12-2009). Hỏi thăm bà con, tôi biết thêm, ngoài việc điều trị cho bệnh nhân, ông Chín còn lo cơm nước những người ở xa. Gần đây, ông Chín và vợ đã nuôi, chăm sóc anh Bé Năm (Vĩnh Long) hơn 30 ngày điều trị tại nhà, bởi thấy anh Năm nhà nghèo, lại xa xôi, không điều kiện đi lại. Ông  nói: Mỗi ngày có khoảng 40-50 lượt người đến băng tay chân, xin thuốc về bó. Với tôi, giúp được bà con nghèo là niềm vui, bà con khỏi bệnh lòng tôi mới thấy thanh thản. Nói vài câu, khách lại đến, bỏ dở câu chuyện, ông bắt tay vào công việc ngay, bó thuốc cánh tay bà Năm ở xã Phú Phụng và dặn dò về nhà mua thuốc uống thêm. Ông Chín khiêm tốn và chẳng bao giờ nói thuốc mình là bậc nhất. Vợ ông, bà Trần Thị Tư bộc bạch: “Bốn   giờ sáng là ổng thức dậy chuẩn bị giã thuốc, có hôm làm không có thời gian nghỉ lưng, bỏ cả cơm trưa để chữa trị cho bà con. Cũng bởi  không để mọi người chờ lâu vì những người đến đây phần đông phải vượt đường sá xa xôi, mà vết thương thì cần điều trị gấp.

40 năm trị bệnh không lấy tiền

Ông Chín Hừng là con út trong gia đình, tính tình rất bộc trực nên được cha truyền nghề từ nhỏ, đi đâu cũng dẫn theo, nhất là những lúc hái thuốc nam hoặc bó thuốc cho người bệnh. Những loại thuốc tốt cho xương, cách bó thuốc,  giã thuốc… ông được cha truyền rất bài bản. Vào năm ông Chín 26 tuổi, cha ông qua đời và căn dặn ông phải tiếp tục nghề gia truyền này. Từ đó, ông bắt đầu sự nghiệp.

Hơn 40 năm trị bệnh, ông không lấy tiền bất cứ ai. Nhiều người khỏi bệnh đến tạ ơn ông, nài nỉ ông, buộc lòng ông làm một thùng từ thiện, dùng số tiền mua thuốc nam và những việc làm từ thiện. Thấy con đường vào nhà khó đi, có người vào băng bó trở ra bị té gãy tay, ông lấy tiền túi và vận động mọi người đóng góp thêm xây lộ bê-tông dài khoảng 800m, kinh phí khoảng 80 triệu đồng. Ngoài ra, ông Chín còn nuôi 3 hộ nghèo trong xã.

Từ những việc làm trên, gia đình ông Nguyễn Văn Hừng được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng bằng  “Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc năm 2007”. Ông là người duy nhất của huyện được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chọn ra Hà Nội dự hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc năm 2007. Ngoài ra, ông Chín còn nhận rất nhiều giấy khen của UBND huyện, xã. “Hiện tại, tôi chỉ mong có đủ sức khỏe để trị bệnh cho người nghèo. Tôi quyết tâm truyền nghề lại cho đời thứ năm, mong con tôi vẫn giúp người, giúp đời như tôi” -ông Chín nói lên điều mình mong muốn.

Bài, ảnh: Bích Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN