Mua đất qua lời hứa miệng

10/11/2009 - 14:27

Buổi trưa, bà Bảy nằm trên võng nghe chương trình ca cổ của Đài Phát thanh Bến Tre. Gần đây, bà mua được hơn 200 m2 đất do một người quen bán nên rất vui.  Lúc làm biên nhận chồng tiền, anh Hai (con trai cả của bà) cằn nhằn vì chưa làm giấy tờ xong. Nghĩ  tình anh Ba (người bán) lúc còn nhỏ đã từng ở trọ nhà bà đi học nên bà rất tin tưởng. Hơn nữa, đất này bà dự tính làm khu thổ mộ gia đình, chuyện làm sổ đỏ để từ từ rồi tính.

“Cô Bảy ơi, cô Bảy! Cô Bảy ơi!”. Nghe tiếng người gọi từ ngoài cổng, bà Bảy vội vã chạy ra. “Húy trời ơi… thằng Ba, vô nhà đi con!”. “Dạ”, người khách từ  tốn.  Ba là một thanh niên to con, gương mặt khá điển trai.
- Nay con tới đây để làm giấy tờ đất cho cô phải không? – Bà Bảy hỏi.
- Dạ… con đi chợ nên ghé qua thăm cô Bảy. Còn chuyện làm giấy thì thong thả chút.
- Sao lâu vậy cháu? Mấy đứa con của cô cứ hỏi chuyện này hoài.
- Dạ… tại người chủ trước đây bán đất cho con, họ có vay ngân hàng, sổ đỏ đã thế chấp vào đó nên chưa lấy ra để tách thửa được – dừng lại giây lát, Ba tiếp – Cô gấp làm gì. Con mua miếng đất này đã hơn chục năm nay, ai cũng biết nó là của con.
- Cô thì tin tưởng cháu… nhưng cũng muốn mọi chuyện cho xong xuôi.
- Cô thấy đó… lúc còn nhỏ, con từng ở nhà cô đi học. Chắc cô biết tính con mà. Con nhận của cô 25 triệu đồng thì trước hay sau gì cũng phải làm giấy chứ!
“Ờ, ờ”, bà Bảy gật đầu. Trong ký ức bà, Ba là một cậu học trò nhút nhát nhưng rất chịu khó. Hiện tại, anh Ba là người khá giả, đang công tác tại UBND một xã trong huyện và bà chưa hề nghe tai tiếng về anh ta. Câu chuyện của hai người được chuyển sang nội dung thăm hỏi bà con trong vùng, việc làm ăn, nhà cửa. Trước lúc ra về, anh Ba trao cho bà một túi nylon: “Hồi sớm, con mua được mớ tép đóng đáy. Trưa nay cô nấu canh chua bông so đũa nghen!”. Ba nổ máy, chiếc Dream Thái khuất sau cua quanh mà bà Bảy còn đứng lẩm nhẩm: “Cái thằng… thiệt cũng y như hồi nhỏ, hiền khô”.
Sau khi chồng tiền đất được hơn một tháng, bà Bảy thuê người cắm cọc, rào phần đất đã mua lại. Bà gặp anh Ba bảo làm sổ đỏ thì được trấn an bằng những câu rất suông tai: “Cô yên chí đi, đất này đã là của cô, không có ai tranh chấp đâu. Cô đã cắm cọc rồi thì nó là của cô”. Thỉnh thoảng, những người con của bà Bảy (ở TP.HCM) điện thoại về, nhắc nhở bà làm giấy tờ đất thổ mộ cho xong, bà ậm ừ cho qua chuyện. Tin tưởng vào người cháu bà con, thuở nhỏ đã từng ở nhà bà đi học, tin tưởng vào những lời hứa suông nên bà cứ chờ đợi.
Một ngày giữa tháng bảy năm 2009, nhân dịp về quê ở xã Đ, bà Bảy nghe người dân xầm xì về một vụ tranh chấp đất. Câu chuyện họ bàn tán là có hai người mua bán đất với nhau, chỉ làm biên nhận tay, đến khi xảy ra tranh chấp thì phải nhờ đến chính quyền địa phương, Tòa án can thiệp. Bà Bảy tìm gặp Ba để nói việc làm giấy tờ. Sau nhiều lần “đăng ký” gặp người bán đất, cuối cùng sự thật được sáng tỏ: trước khi bán cho bà Bảy, anh Ba mua lại đất này thông qua hai người chủ (bằng biên nhận viết tay, không qua chính quyền địa phương); người chủ thực sự đang có sổ đỏ hiện đã thế chấp sổ của mình cho ngân hàng để vay vốn…
Tuổi đã gần bước sang tám mươi, bà Bảy lâm bệnh nặng không thể đến gặp Ba (người bán đất cho bà) để đốc thúc anh ta làm sổ đỏ. Bà rất mong cậu học trò “hiền khô” ngày nào đến tìm bà nhưng vô vọng. Thế là niềm tin có được mảnh đất để làm nơi chôn cất hài cốt người thân của bà Bảy đã tiêu tan.

Đ.CHÍNH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN