Mùa hoa học trò trổ muộn

13/05/2016 - 06:29

Hoa phượng gắn với tuổi học trò nên người ta còn gọi là hoa học trò. Ảnh: Song Lý

Uyên rời làng quê lên học Trường Chuyên ở thành phố mấy năm nay. Nhân dịp nghỉ lễ dài ngày, cô trở về thăm gia đình.

Về nhà mới hai hôm nhưng Uyên không sao chịu nổi. Tối ngày ba Uyên than vắn thở dài: “Nước mặn, hạn hán như thế này bà con mình nghèo dài dài chớ không phải chơi đâu nghe bây”. Mẹ thì không làm một món gì ngon để đãi Uyên như những lần về trước.

Uyên buồn quá, trở lên trường sớm hơn dự định một ngày, thơ thẩn đạp xe lòng vòng thành phố, không buồn rủ thêm một người bạn nào. Tính Uyên vẫn thế, không muốn chia sẻ cùng ai mỗi khi có chuyện vui buồn.

Sáng hôm ấy, thành phố đâu đâu cũng lộng lẫy cờ hoa, đâu đâu cũng nhộn nhịp xe cộ và những dòng người áo quần sặc sỡ đủ màu đủ kiểu. Mặc dù là sáng thứ hai nhưng phố phường vẫn đông nghẹt người đi dạo và mua sắm. Các quán cà phê ven đường, nhất là quanh bờ hồ và quảng trường trung tâm đều chật ních. Cũng như Uyên, họ còn được nghỉ bù ngày lễ vừa qua.

Nếu như mọi khi thì Uyên vui lắm. Kỳ lễ này, nhất là khi về quê trở lên, Uyên không sao vui nổi. Uyên đang canh cánh nỗi lo lắng trong lòng. Có thể ước mơ vào đại học của Uyên sẽ tan tành theo mây khói…

Uyên đạp xe trở về ngôi trường cũ cạnh bờ hồ và ngạc nhiên vô cùng. Mấy cây phượng chung quanh hồ còi cọc xác xơ. Cả mấy cây phượng trên con đường chính thành phố vừa đạp xe qua cũng không có một hoa nào. Uyên nhẩm tính, hôm nay đã bước sang tháng Năm rồi, chỉ còn vài ba tuần nữa là bãi trường, sao phượng vẫn chưa ra hoa, me tây vẫn chưa thay lá? Uyên nhớ rất rõ, những năm trước, vào tháng Tư, những ngày sắp sửa bãi trường như thế này, thành phố rợp màu phượng đỏ. Màu đỏ thắm của hoa phượng, màu xanh mướt của lá me non càng làm màu cờ đỏ sao vàng trong ngày lễ trọng đại của đất nước rực rỡ hơn.

Uyên có biết thế giới đang chịu sự biến đổi khí hậu khốc liệt nhất trong sáu bảy chục năm qua. Tuy nhiên Uyên không ngờ khí hậu biến đổi, nước mặn, hạn hán đến nỗi phượng cũng không thể ra hoa! Thảo nào các vườn cây trái ở quê Uyên đều héo hon xơ xác. Mấy vườn cam chanh rụng lá trơ cành. Mấy vườn dừa teo tóp cổ và đổ trái hàng loạt. Mấy thớt mía khô queo, mấy bờ chuối ủ rủ úa vàng…

Uyên cũng nhớ rõ, vào những ngày này mấy năm trước, thành phố hiền hòa ven sông này đã đón nhiều trận mưa đầu mùa như trút nước, cây cối ven đường bừng sức sống, chẳng mấy hôm sau đã đâm chồi, ra hoa tua tủa.

 Năm nay, đã tháng Năm rồi nhưng chỉ lác đác vài cơn mưa chưa đủ ướt áo. Ở quê Uyên còn thê thảm hơn, chưa có giọt mưa nào! Nước sông mặn đắng; buổi trưa, tiết trời oi bức, người người và gia súc thiếu điều ngạt thở. Cái nóng, cái mặn lần đầu tiên trong đời Uyên mới biết. Bà con chắt chiu từng ca nước ngọt để uống và nấu ăn. Tắm giặt thì đành xài nước mặn; vừa tắm xong đã thấy rít rống khó chịu ngay.

Uyên chợt nhớ, rồi đây không chỉ có gia đình Uyên rơi vào cảnh nghèo túng, không chỉ một mình Uyên dang dở ước mơ mà còn nhiều gia đình khác cũng sẽ nghèo túng, nhiều người khác cũng đành gác lại mơ ước của mình. Nào xây nhà xây cửa, nào cho con ăn học, nào mua sắm vật dụng trong nhà. Tất cả đành dở dang bởi mùa màng thất bát!

Mấy tháng nay, Uyên đã thấy trên truyền hình rất nhiều bà con nông dân đứng ủ dột trước cánh đồng lúa, trước thửa hoa màu cháy vàng nứt nẻ. Rồi cũng không riêng gì nông dân, những người nuôi trồng thủy sản vốn liếng gấp trăm lần nông dân, cũng chết lên chết xuống trước hiện tượng tôm cá chết hàng loạt, nợ ngân hàng chất chồng. Thậm chí đến các chú thợ hồ, các anh bồi mương, hàng ngày sống bằng tiền công lao động cũng ăn không ngồi rồi vì nước mặn không ai mướn làm!

Uyên chợt nghĩ ba Uyên nói đúng: “Bà con mình nghèo dài dài chớ không phải chơi đâu”. Lúa, hoa màu thì một năm sau có thể gượng lại, còn cây trái như của gia đình Uyên thì phải mất ba bốn năm nữa mới phục hồi. Tiền đâu để gia đình sinh sống và nuôi Uyên ăn học như mơ ước? Ba thở than cũng phải.

Vậy mà Uyên nhớ có ông hàng xóm nghiện rượu, khi ông còn sống, hễ nghe truyền hình nói con người hủy hoại môi trường sẽ làm khí hậu biến đổi, cuộc sống sẽ đảo lộn, mùa màng sẽ hư hại thì ông bĩu môi cười cợt: “Mẹ! Khéo lo bò trắng răng, mấy cha nội đó rảnh tối ngày đoán già đoán non, làm tao nhớ hồi nhỏ xem truyện Tàu thấy người nước Yên ngu muội cứ lo trời sập!”.

Ông ấy đâu biết cái ý định nho nhỏ mình thường ao ước “Đêm tao sẽ soi vài ký nhái, ngày tao sẽ câu vài ký còng để nuôi vài chục con gà mái đẻ rồi hái rau muống luộc ăn cũng đủ sống qua ngày”, nếu ông còn sống cũng không thể thực hiện được. Bây giờ ếch nhái đâu còn nữa để ông soi! Đêm, có nghe con nhái, con ếch nào nhảy lõm bõm như hồi trước nữa đâu! Cua còng bây giờ cũng đâu còn để ông câu mà nuôi gà! Mấy đứa nhỏ ở thành phố về quê ra vườn câu còng cho vui, tìm đỏ con mắt vẫn không thấy con nào. Nấu nồi canh chua có chút xíu, mẹ còn phải ra chợ mua rau muống người ta trồng, rau muống đồng bưng có còn đâu để mà ông ấy hái?!

Năm nay, tác hại của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đã quá rõ rệt và làm cho nhiều người điêu đứng. Không hiểu còn có ai vẫn vô tư chặt phá cây rừng bừa bãi hoặc vô tư đổ xuống ao hồ sông rạch mấy thau nước rửa chén, mấy thau nước xà bông mỗi ngày, nếu cộng lại, đã làm ô nhiễm môi trường không kém gì nước thải và khí thải của các khu công nghiệp?...

             ***

 

Từ bao đời nay, hoa phượng gắn với tuổi học trò nên người ta còn gọi hoa phượng là hoa học trò. Thấy phượng là da diết nhớ đến những kỷ niệm của một thời học sinh thơ ngây, vụng dại. Thấy phượng là biết mùa thi sắp tới, là biết ngày chia tay gần kề. Cho nên - Uyên nghĩ - mùa hè mà không có hoa phượng đỏ, không những đám học trò như Uyên mà cả nhiều người lớn tuổi cũng cảm thấy có điều gì hụt hẫng.

Một cơn gió thổi qua, một cành phượng gie gần tầm mắt. Uyên quan sát thật kỹ thấy có những đóa hoa nho nhỏ vừa nhú ra. Uyên reo lên: “Ô, thế là không phải phượng không ra hoa mà chỉ là trổ muộn!”.

Uyên nghĩ có lẽ mấy cơn mưa nhỏ vừa qua đã làm phượng chuyển mình. Niềm hy vọng trong Uyên khẽ tách mầm bật lên nụ chồi tươi rói. Cô mong sao vườn cây trái của nhà mình cũng như của tất cả bà con sẽ hồi sinh sau mùa mưa sắp tới. Bất chợt, Uyên rộn lên niềm vui khó tả, ngẩng mặt nhìn trời rồi lại cúi xuống cầu mong mùa mưa đến sớm…

5-2016

Nguyễn An Cư

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN