Ngôi trường và trang giáo án thầm lặng

19/11/2014 - 07:26
Giờ lên lớp của giáo viên dạy trẻ khuyết tật. Ảnh: Q. Vinh

Dạy trẻ bình thường đã là khó. Vậy mà có những giáo viên đã và đang hàng ngày thầm lặng dìu dắt các em học sinh khuyết tật. Với họ, đây không chỉ là lòng yêu nghề, mến trẻ mà hơn hết là tình người và sự bù đắp.

Không ồn ào, náo nhiệt như những ngôi trường khác, Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật Bến Tre từ lâu đã trở thành mái nhà thân thương, là môi trường của lòng nhân ái. Được thành lập năm 1991, Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật không chỉ dạy văn hóa, dạy nghề mà còn nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi những kỹ năng cơ bản cho trẻ. Học sinh ở trường có em khiếm thính, có em khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ và bại liệt.

Cô Trần Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng trường cho biết, ở đây mỗi trẻ một tính cách. Các em bị khiếm khuyết về cơ thể nên có phần ảnh hưởng đến tâm sinh lý. Nhiều trẻ tỏ ra bất cần, không muốn ai quan tâm mình. Giáo viên phải mất nhiều tháng mới tiếp cận được các em. Để dạy học trong môi trường này, ngoài chuyên môn, giáo viên còn phải kiên nhẫn và thật sự chịu khó. Bởi phải kiên nhẫn mới có thể ân cần, dạy bảo các em từng kỹ năng, giúp các em hòa nhập cộng đồng. Trẻ bình thường dạy một lần có thể hiểu và nhớ, nhưng với trẻ phát triển không bình thường thì phải dạy đi, dạy lại nhiều lần, thậm chí phải cầm tay chỉ từng hình ảnh, từng chi tiết một. Đối với những trẻ lớp dự bị, vì sự thiếu kiểm soát của các em, giáo viên còn phải kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc, vệ sinh cá nhân ngay trên lớp.

Cô Phạm Thị Tuyết Hạnh - giáo viên lớp Chậm phát triển 2 của trường cho biết: Những đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ và tự kỷ có những cách phản ứng khác nhau. Lớp chỉ có 9 học sinh nhưng khá vất vả trong việc quản lý. Các em chạy nhảy, đập phá. Có em không làm chủ được hành động đã tự làm hại bản thân. Một từ hay một cử chỉ nào đó, giáo viên phải dạy đi, dạy lại hàng tuần, hàng tháng, có khi cả năm các em mới làm được. Điểm chung của các em là lâu nhớ nhưng lại mau quên. Cô Hạnh kể: “Năm đầu tiên về nhận lớp, có một học sinh gần như không hợp tác với giáo viên bất cứ yêu cầu gì. Dù 9 tuổi nhưng em như đứa trẻ lên 3, vào lớp ngồi im, không nói, lúc khóc, lúc cười. Mới vào nghề lại gặp tình huống này, tôi thấy… khó nhưng nhìn nụ cười ngây ngô, ánh mắt thơ dại của em, tôi cảm thấy chạnh lòng”. Cô Hạnh có lợi thế tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục đặc biệt nên phần nào cũng hiểu tâm lý trẻ. Cô thường ngồi cạnh, dỗ dành, rồi chỉ cho học sinh những ký hiệu hình ảnh để bày tỏ cảm xúc. Lúc đầu, các em không phản ứng nhưng dần dần mới tiếp cận. Phải mất một năm hướng dẫn, các em mới gọi được tên cô giáo và biết chào khách.

Em Đinh Thị Ngọc Châu, quê ở Giồng Trôm, đang học lớp 10 khiếm thị, nói: “Từ nhỏ đến lớn em ít khi rời xa gia đình nên khi vào trường em sợ, không tiếp xúc với ai, kể cả cô giáo. Các cô ở đây như người mẹ thứ 2 của em.  Mỗi ngày cô trò chuyện, dạy em mọi thứ. Cô dạy em đếm bước chân đi đến lớp học, cách học chữ, cách tự chăm sóc mình khi không có người thân bên cạnh. Giờ em biết đọc, biết viết, tự đón xe buýt về quê một mình. Em thật sự biết ơn cô, biết ơn ngôi trường đã tạo điều kiện cho em hòa nhập với cuộc sống. Em sẽ ráng học để tìm một nghề phù hợp, ít nhất cũng tự nuôi sống bản thân”.   

Hiện Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật có 183 học sinh đang học văn hóa, trong đó có khoảng 100 em ở nội trú. Chương trình học có 3 cấp: tiểu học, trung học cơ sở và trung học bổ túc. Cô Hoa cho biết thêm: Trường nhận trẻ từ 6 tuổi trở lên, các em chậm phát triển trí tuệ chưa biết gì. Trẻ khiếm thị chưa biết mặt chữ thì bậc tiểu học có lớp dự bị. Đây được xem như lớp mẫu giáo để giúp trẻ tiếp xúc chữ viết, đọc và ráp vần. Dù dạy chương trình mẫu giáo nhưng giáo viên phải soạn bài phù hợp theo từng nhóm trẻ. Đơn cử, với trẻ chậm phát triển trí tuệ thì soạn theo lớp mầm, trẻ tự kỷ thì soạn cao hơn. Muốn làm được điều này, giáo viên phải quan sát, tìm hiểu khả năng và nhu cầu của trẻ, soạn bài giảng theo từng học sinh. Phải phối hợp chặt chẽ với gia đình để giáo dục trẻ.

Mỗi năm, vào ngày 20-11, thầy cô giáo nhận được những lời chúc mừng, những bó hoa tươi thắm từ học trò. Nhưng với học sinh khuyết tật chỉ cần một cử chỉ khoanh tay, tấm thiệp do các em làm là niềm hạnh phúc lớn đối với thầy cô giáo ở đây. Họ đã và đang ươm mầm ước mơ cho những trẻ không may mắn trong cuộc sống.

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN