Người… “hướng ngoại”

06/03/2011 - 14:51
Chị Sương đang chuẩn bị cơm.

Người tôi muốn nhắc tới ở đây là chị Trương Thị Ngọc Sương, sinh năm 1963, là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 1, phường 7, TP Bến Tre. Chị Sương được Hội Phụ nữ phường 7 giới thiệu là một gương phụ nữ điển hình trong công tác giảm nghèo ở địa phương.

Gọi điện tới phường hai ba lần, tôi mới liên hệ và gặp được chị Sương. Ngoài công việc của chi hội, chị nhờ một gian nhà nhỏ ở gần bến phà Hàm Luông cũ để buôn bán tạp hóa. Sống độc thân, lại có tính dễ hòa đồng nên phần lớn thời gian chị dành cho công tác xã hội.

Lúc tôi đến nhà cũng là lúc chị vừa trở về từ hội thao (do phường tổ chức nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3) và đang vội vã chuẩn bị bữa cơm sáng cho… hai người. Chị phân trần với tôi và khách hàng quen: Thường thì 10 giờ tôi nấu cơm xong rồi, do hôm nay dẫn các em đi thi đấu nên làm có muộn hơn. Chỉ tay về người phụ nữ ngoài 50 tuổi đang ngồi trên ghế đá, chị bảo: “Tội nghiệp chị Thu phải chờ đợi… Chắc ông Tám (ông Phùng Văn C.) cũng đói rồi”. Rồi chị giải thích: Ông Tám 89 tuổi, nhà cũng gần đây, sống chỉ có một mình, còn con gái (chị Thu) ở riêng, lại bị tâm thần nhẹ.

Vừa rửa nấm rơm (thỉnh thoảng chạy lên nhà trên bán hàng) chị vừa kể cho tôi nghe về hoàn cảnh người đàn ông nghèo khổ. Trong một lần đi công việc, chị biết ông bệnh nên giúp... Cuộc nói chuyện có lúc bị ngắt quãng, nhưng tôi cảm nhận xuyên suốt câu chuyện là tính nhẫn nại và lòng thương người của chị. Có khi nào việc chăm sóc quá vất vả (kể cả tắm rửa khi ông cụ bệnh) làm chị nản, muốn ngừng lại không? “Không, tôi làm vì cái tâm. À, tôi không làm một mình, mà cùng với chị Minh hàng xóm. Bây giờ ông cụ khỏe, nên cũng ổn rồi”. Tự nhận hoàn cảnh cũng không khá giả gì, nhưng mấy năm nay đến bữa là chị nấu cơm và hai món canh, kho (chay) vừa đủ hai người ăn. Và, đến giờ hẹn, chị Thu lại đạp xe đến mang cơm về cho cha. Không những vậy, chị Sương còn góp sức cùng Hội Phụ nữ phường vận động nhà hảo tâm xây tặng cho ông Tám và chị Thu mỗi người một căn nhà tình thương.

Đối với học sinh nghèo hiếu học, chị còn kết hợp với khu phố vận động 4-6 suất học bổng và 300-500 quyển tập/năm. Vào dịp lễ, tết, chị lại đi vận động người thân, bạn bè người ít, kẻ nhiều chung tay chăm lo cho người nghèo (tặng nhu yếu phẩm). Hỏi giá trị những đợt tặng quà từ thiện, chị mang sổ ra cho tôi xem vì “đây là những đồng tiền tình nghĩa”. Trong con số hàng trăm triệu đồng được ghi nhận, chị luôn thấy thấp thoáng hình ảnh nhà hảo tâm quen thuộc - bà Hai Tỏ, cũng ở phường 7. Chị vẫn nhớ cái lần bà ủng hộ 500 ngàn đồng mà không chút đắn đo khi chị đến tìm, để nhờ bà cùng giúp một gia đình nghèo ở huyện Giồng Trôm lo chuyện tang tế. Gia đình ủng hộ việc chị làm, và trong xã hội có những tấm lòng thiện nguyện như vậy là động lực để chị làm tốt hơn “nhiệm vụ” của mình. Đối với chị, như vậy đã là hạnh phúc.

Đôi khi chị tự trào, nếu chị có chồng, chắc chồng chị không cho làm như vầy quá?! Nhưng, trong tích tắc, chị chắc nịch: Mà có cản cũng khó, vì đây là tâm nguyện của mình mà!

Vâng, có ai lại cản người khác làm việc thiện bao giờ. Khi biết tôi có ý định viết bài về chị, chị không từ chối, chỉ chia sẻ rằng mình có làm được gì lớn lao đâu. Nhưng, nhìn vào hành động của một người, ta có thể đoán biết năng lực tổ chức công việc, khả năng cống hiến cho xã hội của họ đến độ nào… Tôi nhớ dáng vẻ tất tả và cả những giọt mồ hôi của chị để đổi lấy bữa cơm thơm nồng, những phần quà cho người nghèo. Hy vọng trên chặng đường sắp tới, chị gặp nhiều hạnh phúc. Bài viết này xin thay nụ hồng gởi đến chị và những người phụ nữ có tâm huyết như chị trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Bài, ảnh: K.M

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN