 |
Chị Nguyễn Thị Ky |
Chị tên Nguyễn Thị Ky, sinh năm 1970. Người mẹ tiều tụy này hiện cùng bốn đứa con (đứa lớn nhất 11 tuổi, đứa nhỏ nhất 6 tuổi), chung sống với ông bà ngoại trong một ngôi nhà tình thương mới cất lên hồi tháng 10-2009, qua chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo của Chính phủ. Ngôi nhà tình thương này ở sát khu chợ Bến Vinh (ấp An Thạnh, xã An Thạnh, Thạnh Phú).
Ông Nguyễn Văn Gặp, cha của chị Ky, cứ ngập ngừng khi tôi hỏi lý do nào các cháu không được đến trường như mọi đứa trẻ khác ở đây. Giọng ông Gặp buồn buồn: “Cũng vì nghèo và cũng vì con Ky nó vô phúc quá, chồng của con Ky đã bỏ đi biệt tăm gần hai năm rồi!”.
Một người cùng xóm với ông Gặp kể: Chồng của chị Ky là anh Nguyễn Văn Vắng, 47 tuổi, người quê gốc xã An Qui. Trước khi nên “vợ chồng” với anh Vắng, chị Ky đi gánh nước mướn hoặc ai nhờ phụ việc gì thì làm việc đó ở chợ Bến Vinh. Còn anh Vắng lại lười lao động, nhậu nhẹt say sưa be bét suốt ngày! Chị Ky mù chữ và cũng không có làm hôn thú với anh Vắng. Sự hiểu biết bị hạn chế của chị Ky cộng với sự vô trách nhiệm của người chồng, là nguyên nhân dẫn đến sự nheo nhóc của lũ trẻ! Đến nay, chưa một cháu nào được đến trường.

Bốn đứa con của chị Ky chưa được đến lớp.
Tôi nói với ông Gặp: Các cháu đi học tiểu học tại xã đâu có tốn kém gì nhiều, sao gia đình không ráng cho các cháu đi học để trước hết là biết chữ? Ông Gặp thở dài: “Tôi đã mất sức lao động, bệnh hoài. Còn con Ky, nó đi vót chổi, ngày kiếm chưa đầy 20 ngàn đồng, chỉ nội lo cái ăn cho các cháu cũng đã đuối sức”. Chị Ky ốm yếu hom hem, từ ngày chồng bỏ đi, công việc hàng ngày của chị là đi phụ vót chổi, chằm lá, đổ lá… cho gia đình anh Tư Bén ở cùng ấp. Anh Tư Bén bị cụt mất hai chân, để sinh sống, vợ chồng anh làm công việc bó chổi, chằm lá… thu nhập đắp đổi qua ngày nên đâu thể nào trả tiền công khá hơn cho chị Ky.
Nhìn nét mặt hồn nhiên của các con chị Ky, tôi không khỏi xốn xang, chạnh lòng khi nghĩ đến tương lai của chúng.