
Bà Phan Thị Chính (ngồi giữa) cùng bà sui bị câm, điếc (bên phải) và hàng xóm.
14 năm trải qua 5 nhà tù
Chính quyền địa phương đang khởi công cất nhà tình nghĩa cho bà Phan Thị Chính, sinh năm 1931, quê quán huyện Thạnh Phú, thương binh 3/4, ngụ khu phố 1, đường Ngô Quyền, Phường 3, TP. Bến Tre. Chúng tôi trò chuyện ngoài hiên nhà một người hàng xóm. Nhiều người trong xóm cũng vây quanh chúng tôi, tất cả im lặng lắng nghe câu chuyện của người nữ thương binh. Ánh mắt và nụ cười đôn hậu, bà Phan Thị Chính kể lại câu chuyện cuộc đời.
Khi quyết định đi theo tiếng gọi của Đảng, cô gái trẻ Phan Thị Chính nói với mẹ về việc đi làm cách mạng, mẹ bà không ngăn cản nhưng nhắc con gái nhỏ “Nhớ đừng để bị bắt, mẹ đau lòng lắm…”. Bà thưa với mẹ về con đường mình chọn biết trước là sẽ bị bắt, tù đày nhưng vì sự nghiệp giải phóng đất nước, trong đó có gia đình mình, nên bà quyết hy sinh tất cả. 18 tuổi, Phan Thị Chính vinh dự được kết nạp Đảng, ngọn lửa nhiệt huyết vì lý tưởng tràn trề trong huyết quản. 10 năm sau, năm 1959, Phan Thị Chính bị bắt trong một lần công tác ở xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú, lúc này bà đã là Bí thư xã An Nhơn. Nhà tù đầu tiên là nhà tù Bến Tre, rồi đến khám Chí Hòa (TP. Hồ Chí Minh), đến nhà tù Thủ Đức, nhà tù Phú Lợi (Bình Dương) và 2 lần bị tù đày, biệt giam ở Côn Đảo.
Không thể nhớ hết bao lần bà và những người cách mạng bị tù đày đòi dân sinh, dân chủ, được thăm nuôi. Ở nhà tù Thủ Đức, chúng cho người xuống đàn áp, giết chết 3 chị. “Cuộc giằng co lên đến đỉnh điểm, trong 3 ngày đêm, chúng tôi hô to khẩu hiệu đòi dân sinh, dân chủ, chúng lôi 340 chị em ra khám Chí Hòa nhốt, trong đó có tôi” - bà Chính kể. Tại khám Chí Hòa, các chị em tiếp tục đòi quyền được thăm nuôi, chúng đã bắt 33 chị em đày ra Côn Đảo. “Đó là nhà tù khắc nghiệt nhất (Côn Đảo), ròng rã nhiều tháng, nhiều năm chúng tôi chỉ được ăn cơm với mắm ruốc quậy nước kho, không có rau, không được thăm nuôi, gửi thư, nhận thư, nhận đồ nhà gửi, hoàn toàn biệt lập, 33 chị em bị nhốt ở 8 phòng riêng đồng loạt đấu tranh, yêu sách đòi dân sinh, dân chủ. Chúng tôi bị đàn áp, đánh đập nhừ tử. Và thế là 33 chị em quyết định tuyệt thực”. Bà Chính nói: “Canh lính gác, chúng tôi chia nhau mỗi người 2, 3 muỗng nước tiểu mỗi ngày để cầm cự, nếu không uống nước tiểu chúng tôi đã chết”. Sau 11 ngày đêm, tất cả 33 chị sốt cao và mê sảng, không bắt được mạch, các chị còn phải ra tòa nên chúng mới kéo 33 chị về tập trung ở hai phòng đổ nước, đổ sữa. Các yêu sách lần lượt được giải quyết. Bà đã ở nhà tù Côn Đảo 2 lần, với gần 6 năm.
Mãi đến tháng 2-1972, bà Phan Thị Chính mới được trả tự do.
Trung kiên với Đảng
Từ nhà tù Côn Đảo, bà Chính trở về quê nhà Bến Tre khi đã 41 tuổi. “Tôi lớn tuổi và bệnh phổi khá nặng do nhiều lần bị đánh đập bằng ma trắc từ sau lưng. Tôi quyết định không lấy chồng và xin một đứa con gái nuôi. Năm 1973, cặp vợ chồng nọ cho tôi bé gái 1 tháng 20 ngày tuổi, tôi nuôi bé đến ngày nay”. Năm 1975, khi bệnh tình thuyên giảm, bà tiếp tục công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho đến ngày về hưu (năm 1988). Bà đã chăm nom cô bé con nuôi đến lớn, gả chồng và chăm cả cháu ngoại. Bà mua một căn nhà lá cột dừa ở mé sông Phường 3 và sinh sống cho đến nay.
Căn nhà ở số 9/57, khu phố 1, đường Ngô Quyền, Phường 3, TP. Bến Tre đã được sửa sang một lần cách đây 36 năm, nhưng không có cốt sắt thép. Căn nhà có 5 nhân khẩu, trong đó, có bà sui của bà Phan Thị Chính. “Bà sui của tôi không nói chuyện, cũng không nghe được, bà sui rất ốm yếu nên tôi đưa bà về nuôi mười mấy năm nay”. 5 nhân khẩu, một gia đình, không phải ruột thịt của nhau nhưng vẫn sống hài hòa, ấm êm và hiếu thuận. Anh Nhơn, con rể bà Chính nói: “Mẹ vợ của tôi rất tốt, vợ chồng tôi ở với mẹ suốt từ ngày lấy nhau, cả mẹ ruột tôi cũng được mẹ vợ đón lên nuôi, chăm sóc như người thân”.
Nói về bà Phan Thị Chính, người hàng xóm tên Phan Thị Lược cho biết: “Chị ấy sống rất bình đẳng, không kiểu cách, trong xóm ai có gì sai quấy là chị ấy khuyên giải, ai cũng thương chị Chính và xem chị như người chị cả của xóm này”.
Bà Phan Thị Chính, thương binh 3/4, hưởng trợ cấp chất độc da cam và lương hưu. Bà đã hai lần từ chối nhà tình nghĩa để nhường cho người khó khăn hơn mình. Tháng 6-2018, căn nhà cũ mục nát, rơi từng mảng bê-tông xuống, bà thấy vậy mới chịu nhận hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Mạnh thường quân và UBND TP. Bến Tre hỗ trợ bà 55 triệu đồng xây nhà tình nghĩa. Bà Phan Thị Chính nói: “Làm nhà để còn cưới vợ cho cháu ngoại”.
Bà là một đảng viên trung kiên và luôn sống vì người khác.
Bài, ảnh: Thạch Thảo