Người thổi hồn cho gỗ

04/08/2011 - 19:15

Ở Giồng Trôm, nhiều người biết tiếng ông thợ sơn sửa xe đạp có biệt danh “Năm Hạnh Phúc”. Vì ngoài nghề mưu sinh ấy, ông còn có khả năng rất đặc biệt: với đôi bàn tay khéo léo, ông đã đục đẽo, biến những gốc cây khô tưởng chừng như bỏ đi thành những tác phẩm điêu khắc đẹp đến bất ngờ...

Nghệ nhân Bùi Văn Sáu bên một tác phẩm của mình. Ảnh: T.LONG

Nhà ông dễ tìm, vì nằm ở mặt tiền tỉnh lộ 885, số 295, ấp Bình An, xã Bình Thành (Giồng Trôm). Ông tên thật là Bùi Văn Sáu, sinh năm 1953. Vào nhà ông chơi, ngoài những thứ đồ nghề thông thường để sửa xe như mỏ lết, búa kềm… thì đập vào mắt mọi người là rất nhiều gốc cây đủ kích cỡ, nguyên có lành có, mục ruỗng có. Bên cạnh là những tác phẩm điêu khắc dở dang hoặc đã hoàn tất chuẩn bị giao cho khách. Chủ nhà là một người đàn ông tầm thước, hơi gầy, hiền lành và vui tính. Ông rỉ rả tâm tình:

- “Tui nào giờ đâu có được đi học về hội họa hay điêu khắc gì đâu. Hình như cái này do thiên phú. Hồi xưa, cách nay hơn 20 năm, tui mắc bệnh thoái hóa cột sống. Con còn nhỏ, thuốc thang tốn hao vô số, đồ đạc trong nhà bán không còn thứ chi. Thương nhất là vợ tui (cô Phạm Thị Trang, sinh năm 1955), lúc đó đang dạy ở Trường cấp II Thị trấn cũng phải nghỉ dạy, ở nhà chăm sóc cho tui. Nhà thiếu hụt, cổ phải ra chợ bán cá suốt cho đến nay. Khi đó, nhân bữa nọ, thấy trong mình khoe khỏe, tui sang hàng xóm coi “ké” truyền hình, đang phát phóng sự nói về cơ sở mỹ nghệ đang làm hình những con đại bàng bằng sừng trâu. Khoái quá, hôm sau tui nhờ vợ kiếm xin bộ sừng trâu từ sạp bán thịt quen ngoài chợ về làm thử chơi.

Khi ấy, đồ nghề ở nhà chỉ có cái giũa 3 cạnh và cái mô-tưa dùng đánh bóng đồ xe đạp. Tui rị mọ làm thành con đại bàng coi… cũng đỡ. Chủ yếu là để ở nhà chưng chơi thôi. Một bữa, có người ưng bụng, trả giá con đại bàng là 2 chỉ vàng làm tui bất ngờ quá, bán ngay. Thấy có lý, tui nhờ vợ xin thêm nhiều sừng trâu, bò nữa. Phần tui ra tiệm sắt kiếm mua thêm vài cái đục.

Ngoài đại bàng, tui chế tác thêm con sáo với nhiều dáng khác nhau. May mắn là sản phẩm làm ra đều có người mua. Thường là người trong huyện mua để trang trí trong nhà hoặc làm quà biếu khách phương xa. Có bao nhiêu tiêu thụ hết bấy nhiêu. Kinh tế gia đình dần dần “khá lên”, nuôi con ăn học, mua ti-vi, xe cộ, sắm thêm đồ nghề như máy mài, máy thổi.

Sừng trâu, bò lâu ngày rồi cũng hết. Bữa nọ, nhìn sau vườn nhà thấy có gốc gừa rất to, đã chết khô. Tui đem vô nhà, ngắm nghía, hình dung, tưởng tượng trong đầu, phát họa bằng phấn… cả tháng trời. Cuối cùng tui đục đẽo thành tác phẩm. Nay đã 11 năm, có nhiều người hỏi mua, nhưng tui nhất quyết không bán. Vì gốc gừa cổ thụ ấy là kỷ niệm của ông bà, cha mẹ tôi. Nó sống trên đất này cho đến nay không biết đã bao năm…”

Những tác phẩm điêu khắc của ông “Năm Hạnh Phúc” mang đậm tính dân gian, gần gũi với thiên nhiên, dễ bắt mắt. Ông thích xoay quanh những hình beo, cọp, cá, sơn dương, rắn hổ, chú tiểu, mục đồng, thiếu nữ khỏa thân... Tuy mộc mạc, chân phương nhưng xem rất vui mắt.

Lúc tôi đến thăm nhà ông “Năm Hạnh Phúc”, gặp chú Thái ngụ ở ô 4, thị trấn Ba Tri đến nhận hàng, là một tác phẩm đồ sộ, cao đến 2,3m, bề hoành cỡ 3 người ôm. Tác phẩm mang tên “Xuân trên quê hương”- miêu tả cảnh múa lân, có đầu lân, ông Địa, Tề Thiên, phía sau là con cọp… được chạm khắc theo lối liên hoàn. Tất cả đều tươi cười hớn hở, khiến lòng người thưởng ngoạn cũng rộn ràng theo trong không khí nồng ấm mùa xuân trên quê hương thanh bình và giàu đẹp. Tác phẩm hoàn tất với nước sơn PU mới tinh, bóng loáng. Chú Thái cho biết đây là gốc nhãn cổ thụ đã chết khô và hơi mục ruỗng bìa mép do để ngoài mưa, nắng quá lâu. Chú mua lại của một người dân ở gần khu mộ cụ Đồ Chiểu với giá 700 ngàn đồng. Ông Năm Hạnh Phúc lấy công 10 triệu đồng. Bây giờ, nếu có ai trả giá một trăm rưỡi triệu, chú Thái cũng không cho “rớ”! Nhìn ánh mắt mê mẩn, nghe hai người say sưa bàn bạc về tác phẩm điêu khắc gỗ mang tên “Xuân trên quê hương”, tôi nghĩ họ nói thật.

Ông Năm Hạnh Phúc cho biết thêm, cây nguyên liệu phải là loại có thớ gỗ bền chắc với thời gian. Trước đây, ai có cây gì chết khô trong vườn cũng kêu ông để cho. Nay, những gốc cây nguyên liệu như vậy cũng chẳng còn. Ông phải lặn lội đi mua hoặc sang nhượng lại của mối lái, đem gốc cây rừng từ miền trên về.

Từ việc mày mò gian nan đó, kinh tế gia đình ông Năm đi lên thấy rõ. Ai có lần đến tham quan, ắt hẳn sẽ vô cùng thích thú trước sự tài hoa của một nghệ sĩ điêu khắc không qua trường lớp, với sự chạm trổ lả lướt từ đôi bàn tay từng lấm lem dầu nhớt. Riêng tôi, ấn tượng nhất là những bức tượng ông bà, cha mẹ tạc bằng thạch cao để trên bàn thờ, cạnh mấy tấm phù điêu gỗ chạm những lời răn cho con cháu.

Tâm LX

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN