Nhớ chú Hai Châu Nguyễn

15/01/2020 - 08:29

BDK - Khi vừa tốt nghiệp Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh môn Lịch sử, tôi về nhận nhiệm vụ ở Liên hiệp Công đoàn tỉnh Bến Tre (sau này là Liên đoàn Lao động tỉnh). Ban Thường vụ Công đoàn giao tôi hai việc quan trọng, thứ nhất là dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 1983 - 1988. Nhờ tập thể góp sức việc này hoàn thành. Thứ hai là khởi thảo Lịch sử Công đoàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 1930 - 1985.

Bìa quyển sách Phan Văn Trị (tái bản 2019).  Ảnh: LVP

Bìa quyển sách Phan Văn Trị (tái bản 2019).  Ảnh: LVP

Nặng nợ văn chương

Mặc dù tôi có chuyên môn, đồng thời nhờ Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh góp sức nhưng bản thảo qua 2 năm dày công nghiên cứu vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Một vị lãnh đạo mách cho tôi, nên tìm gặp chú Hai Châu Nguyễn, chú ấy sẽ giúp cho. Tôi tìm đến nhà chú Hai ở xã Mỹ Thạnh An và được chú dành thời gian đọc bản thảo, góp ý. Chú Hai lúc này đã nghỉ hưu, trạc ngoài sáu mươi, gương mặt phúc hậu, ánh nhìn sâu xa còn thể hiện khí lực rất sung mãn. Sau khi biết tôi được đào tạo chính quy, còn trẻ, chú Hai động viên ráng lo cho công việc cơ quan và chuyên cần học tập thêm.

Về cuốn sử, chú Hai thấy còn nhiều chỗ khuyết. Chú đã dành 3 ngày bổ túc cho nhiều tư liệu quý, lấp khá đầy những chỗ thiếu. Tôi đọc vài đoạn chú Hai góp và thầm thán phục về trí nhớ của chú và tư liệu bổ sung vừa phong phú vừa rất thích hợp đối với cuốn sử Công đoàn. Chú còn cho tôi mượn nhiều tài liệu được chú lưu giữ cẩn thận để về nghiên cứu, thu hoạch thêm. Bụng tôi mừng như mở cờ, cuốn sử có thể nói, sẽ sớm hoàn chỉnh. Tưởng chuyện đến đấy đã xong, nào ngờ chú Hai còn có chỉ dẫn thêm rất quan trọng. Chú bảo:

- Cháu về nói với Thành Long, cho cháu đi gặp sớm ông Mười Nghệ Sanh ở Quận 5. Phải đi sớm mới được. Ổng tám mấy rồi, hơi yếu. Giai đoạn 1930 - 1945 ổng sẽ bổ sung cho.

Nghe chú Hai chỉ thế, tôi quá mừng. Sau đó, tôi được đến gặp bác Mười Nghệ Sanh bổ sung thêm nhiều tư liệu quý và cùng các anh Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng tỉnh tham mưu tổ chức hội thảo thành công, cuốn lịch sử ấy được ra đời, in lần đầu tiên. Tôi mang sách biếu, mua ít trà đến báo cáo công việc với chú Hai. Cầm cuốn sử, chú Hai hài lòng, khen ngợi. Thấy chú hôm nay có vẻ bận và ánh mắt thiếu sáng như mọi khi, tôi hỏi: Chú Hai mấy hôm nay có ngủ tốt không? Chú Hai cười nói:

- Thức mấy đêm rồi. Đang viết cuốn Phan Văn Trị.

Nghe vậy, tôi càng thấy quý chú Hai vô cùng. Một người đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn làm việc và đang nặng nợ văn chương. Lúc đó, tôi cũng chưa biết rõ về quê quán nhà thơ Phan Văn Trị, chỉ biết đấy là nhà thơ rất nổi tiếng trong văn học sử.

Một tài năng và nhân cách lớn

Vào năm 2019, lúc này tóc tôi đã bạc. Còn chú Hai đã về miền cực lạc từ lâu. Báo Xuân Đồng Khởi năm Kỷ Hợi, tôi đọc bài viết của anh Tám Trị, nói về nhân cách, tài năng, kiến thức rộng của đồng chí Nguyễn Văn Châu (tức chú Hai Châu Nguyễn). Bài báo viết rất hay và xúc động. Nó làm tôi khá tiếc vì hồi đó lo toan việc cơm áo, gạo tiền, ít tìm đến học hỏi chú Hai. Còn anh Tám Trị nói một câu tim óc: Chú Hai Châu Nguyễn là thầy tôi! Cũng năm này, tôi về Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh công tác đã 9 năm; lúc này các cơ quan, ban ngành các cấp bận rộn, sôi nổi vừa lo công việc chức năng, vừa lo chuẩn bị những ngày lễ lớn năm 2020. Theo đó, Liên hiệp Hội được lãnh đạo tỉnh giao phối hợp nhiều cơ quan có liên quan, tổ chức xuất bản 3 quyển sách. Trong đó có việc bổ sung, tái bản quyển “Phan Văn Trị, con người, quê quán và cuộc đời” của tác giả Nguyễn Văn Châu. Ban Thường vụ Liên hiệp Hội sau khi chỉ ra, sách phải tái bản như thế nào, bổ sung những gì... đã giao cho tôi cùng tập thể Thường trực Liên hiệp Hội triển khai thực hiện.

Quyển “Phan Văn Trị - con người, quê quán và cuộc đời” của cố tác giả Nguyễn Văn Châu. Theo yêu cầu lần này, tác phẩm được đổi tên là: “Phan Văn Trị - quê hương, cuộc đời và tác phẩm”. Đồng chí Nguyễn Hải Châu, con trai của tác giả, đã chấp thuận.

Sách “Phan Văn Trị - con người, quê quán và cuộc đời” do UBND huyện Giồng Trôm và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xuất bản lần đầu năm 1991, năm 1999 được UBND huyện Giồng Trôm tái bản. Hai lần đó, sách lưu hành nội bộ, phát hành chủ yếu trong tỉnh, số lượng in không nhiều, nên việc tìm sách để phục vụ nghiên cứu, học tập khá hạn chế. Bản in năm 1991 chỉ còn một cuốn đã ố vàng ở Thư viện Nguyễn Đình Chiểu.

Thường trực Liên hiệp Hội đã đi thực tế nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, tham khảo nhiều tư liệu hội thảo khoa học về Phan Văn Trị, sưu tầm bổ sung thơ văn, tập ảnh, nâng độ dày của tác phẩm từ 98 trang lên 230 trang. Phần nguyên bản của chú Hai được giữ nguyên gọi là chính văn. Tôi trực tiếp gặp anh Hải Châu xin tư liệu soạn tóm lược tiểu sử chú Hai đưa vào bìa cánh sách, tăng phần trang trọng. Sách lần này có số lượng in lên đến 2.000 bản, là sách không bán. Đấy là công việc của tỉnh nhằm kỷ niệm 190 năm Ngày sinh (1830 - 2020) và 110 năm Ngày mất (1910 - 2020) của Phan Văn Trị, một danh nhân văn hóa, quê ở xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm. Ông đỗ Cử nhân dưới triều Nguyễn nhưng không ra làm quan, về dạy học, bốc thuốc và qua đời, mộ phần ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Cần Thơ. Phan Văn Trị là nhà thơ yêu nước nổi tiếng trong lịch sử văn học Việt Nam thời cận đại.

Đặc biệt, anh Tám Trị và tôi, những người từng lãnh hội ý kiến chỉ giáo của chú Hai trước đây, nay được giao góp sức cho xuất bản công trình này. Đồng thời anh Đặng Văn Tuấn - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng nhiều Biên tập viên Nhà xuất bản cũng đã làm việc tận tụy cho quyển sách được xuất hiện với hình thức và tầm vóc mới, xem như tấm lòng thành, trước hướng đến nhà thơ Phan Văn Trị với muôn lòng kính cẩn, sau là tưởng nhớ về chú Hai Châu Nguyễn, một tài năng và nhân cách lớn của Bến Tre.

Lê Văn Phúc

Chia sẻ bài viết
<