Nhớ về anh!

08/06/2009 - 19:54
Cố nhà báo Huỳnh Năm Thông (ngồi thứ 2, từ phải sang) và tác giả Tiền Phong (ngồi thứ 3, từ phải sang). Ảnh: K.T

(Viết về cố nhà báo Huỳnh Năm Thông – nguyên Tổng Biên tập báo Đồng Khởi)

Khi tôi về với Báo Chiến Thắng, anh Năm Thông đã là “cây đa, cây đề” của báo. Trong giờ phút đầu xáp vô làm quen, tôi cứ tưởng “ông này giống như người lo chuyện tự túc của đơn vị vậy”. Chân dung của ổng như vầy: “Mặc toàn đồ bà ba vải xiêm, hoặc pô-pơ-lin đen, choàng cổ khăn rằn đen, mang dép nhựa quay đen, túi áo bà ba lúc nào cũng nổi cộm hộp dầu cù là hiệu Max-su cỡ bự, nếu không thì cũng Nhị thiên đường hay Song thập. Không trà thuốc, rượu chè, đặc biệt có giọng nói êm êm như các vị linh mục bên mặt trận dân tộc giải phóng…”. Trong sinh hoạt, bao giờ anh cũng nghĩ cách sống để làm báo. Vừa tận tụy với nghề, vừa cặm cụi lo cuộc sống chung với anh em. Đó là bồi mía mướn, đốn mía… thuê, mướn đất trồng chuối xiêm, dưa gang, mượn ghe mua chịu đường thùng chở đi bán, mua lưới kéo mương rạch bắt tép muỗi, tép mòng, cá bống xệ…

 

Mỗi ngày, lúc tờ mờ sáng, giờ phòng động, ảnh mang ra-dô, có gắn dây nghe ê-cốt-tưa để theo dõi đài địch, đài ta, đi tới lui trong vườn dừa, thấy trái nào rụng do chuột khoét, ảnh xăng quần bà ba lội xuống lượm đem vô. Rồi lấy muỗng tẩn mẩn nạo bỏ lớp cơm “có vấn đề”, phần còn lại vắt nước cốt kho tép, hay thắng bồng con để làm canh chan cơm. Mới đầu anh em ở chung thấy lạ ráp nhau chọc cười, lần hồi ăn quen, ảnh làm được bao nhiêu anh em tém láng bấy nhiêu, rồi sau đó cũng bắt chước ảnh đi ăn mót… dừa chuột khoét.

Khoảng đầu những năm 70, anh về Báo Giải phóng miền Trung Nam bộ (khu 8) nằm trong ban “tổng quản”, ảnh đề xuất mua đường thốt nốt làm kẹo, cùng anh chị em chở đi hằng trăm cây số để bán. Rồi khai phá rừng đất bạn để trồng mía đường. Mía chưa lên cao thì cơ quan được lịnh phải “dời đô” về tận Mỹ Tho. Tới nơi vừa cắm chốt, cất chòi, anh vừa chỉ đạo anh em phải tranh thủ thời gian phá lâm trồng bầu, mướp, bí, cà. Cảnh vật vừa tươi đẹp, cây trái vừa ra bông, hé nụ… thì tới ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Tất cả phải cuốn hết về tiếp quản thành phố Mỹ Tho, bỏ lại sau lưng “nương rẫy, bí, cà, khổ qua, đậu bắp”.

 

Về Mỹ Tho, sau một thời gian ổn định cơ ngơi và chuyện ra báo mừng đất nước thống nhứt, anh lại động viên anh em và tự tay cầm cuốc lên đất Khu Sơn – bên bờ sông Rạch Gầm dọn vườn hoang trồng mía nữa. Bè bạn nói vui: “Thấy ông Năm Thông trồng mía, biết ngay ổng là dân Mỏ Cày!”.Và khi mía lên xanh chưa mấy lóng thì đùng một cái giải thể cấp khu, anh trở lại Bến Tre tiếp tục với làng báo Chiến Thắng quê nhà.

Tôi ở chung với anh trong những tháng năm kháng chiến khó khăn gian khổ nhứt, từng hui hút với dừa chuột khoét, vỏ dưa kho ăn mót, rễ hành, rễ hẹ, từng ăn cơm độn, măng rừng, muối ba thắc (muối hột, bột nêm, dầu lửa… cũng không dám xài thâm). Từ trong chiến tranh, chúng tôi đã thương nhau trong tình đồng chí, anh em như ruột thịt, cùng vui, cùng san sẻ nhau bao chuyện vui, buồn, cùng làm nên những số báo, bài báo, bài thơ có giá trị lịch sử. Trong nghề báo, anh là người thầy đối với tôi. Anh có khoảng nửa thế kỷ làm báo kể từ thời làm báo Long – Châu – Hà cuối giai đoạn chống Pháp ở miền Tây Nam bộ tới Báo Chiến Thắng, Báo Giải Phóng miền Trung Nam bộ, rồi trở lại Báo Chiến Thắng, Báo Đồng Khởi. Trải qua bao chặng đường “tổng quản” từ Trưởng Tiểu ban thông tin báo chí Bến Tre, Trưởng Ban Biên tập Báo Giải phóng miền Trung Nam bộ, Tổng Biên tập Báo Chiến Thắng – Báo Đồng Khởi đến Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre. Tuy không ra mắt tuyển tập như nhiều nhà báo tên tuổi khác, song với hằng hà sa số bài báo mà anh đã viết qua năm sáu thập niên với đủ thể loại “có lẽ đã lập một Ghi-nét quốc gia”, theo đánh giá của nhà báo, nhà biên kịch Nguyễn Hồ, nguyên cán bộ biên tập Báo Chiến Thắng từ đầu những năm 60. Nhiều anh em làm báo thế hệ nối tiếp nhau, trong đó có tôi, được anh tận tình hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về cách viết, cách nhìn, cách khám phá, cách thể hiện một đề tài, một thể loại cụ thể qua từng số báo, từng chuyến công tác… đều đã trưởng thành.

 

Tấm gương đạo đức người làm báo của anh Năm Thông tôi giữ mãi là tận tụy trong cuộc sống và tận tâm, tận lực với nghề.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN