Những câu chuyện “không muốn kể”

13/04/2016 - 07:40

Nhiều hộ dân bắt đầu bán đất cho lò gạch.

Bước vào nhà người bạn của tôi, anh Văn cất giọng trầm buồn: “Anh còn mua rơm không?”. “Còn. Được mấy bao lúa?” - người bạn của tôi hỏi lại. “Bốn”. Đó là số lúa mà anh Văn thu hoạch từ 4 công đất của nhà mình trong vụ Đông Xuân này - vụ lúa chính trong năm. Những câu chuyện dưới đây là của những người nông dân ở xã Phong Mỹ (huyện Giồng Trôm) đã kể cho tôi nghe, không chỉ là than vãn thiệt hại bởi hạn mặn, mà cái gì đó tận đáy lòng họ nếu “bỏ đi thì tội”, còn “vương thì nợ”.

Bỏ đi thì “tội lắm”

Cán bộ Văn phòng UBND xã Phong Nẫm Nguyễn Trọng Luân nhìn báo cáo về kết quả điều tra thiệt hại vụ lúa Đông Xuân của địa phương, tóm gọn: tổng diện tích gieo sạ hơn 192ha, thiệt hại 151ha, 287 hộ. Một hộ thiệt hại 50%, còn lại “trắng tay”.

Tại Phong Mỹ, người dân lại “chết dở, sống dở” vì khi vào thu hoạch. Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyễn Văn Dân cho biết, tổng diện tích lúa của địa phương là 268ha, số bà con bỏ vụ không gieo sạ hơn 30ha. Trong đó, diện tích cánh đồng mẫu hơn 210ha, vụ này diện tích gieo sạ toàn xã hơn 237ha. Tội cho bà con lắm, thà là lúa đừng trổ, chết cháy như cánh đồng ở Ba Tri. Đằng này, lúa vẫn trổ, vừa “nặng mặt” - ngậm sữa no, thì bị ảnh hưởng mặn, thiếu nước, uổng phí bao nhiêu phân, thuốc bỏ ra. Khổ nhất là lúa vẫn chín, có hạt ngoài đồng mà không thể gặt, nếu bỏ thì cảm thấy tội. Anh Nguyễn Văn Bằng ở Ấp 4, đứng nhìn chiếc máy gặt liên hợp đang chạy trên phần đất 1,2ha của mình mà lo lắng. Nghe tiếng chú Năm gọi vào uống nước trà, anh quay qua chậm rãi bước vào và cùng trò chuyện. “Út Tấn mới suốt lúa hôm qua, hơn 2ha chỉ có 8 bao. Tôi không biết mình được mấy bao nữa. Thôi kệ, kiếm rơm cho bò, lúa cho gà, vịt ăn cũng được” - anh Bằng nói. Anh Tuấn cười lớn: “Út Tấn “chết ngắt” rồi. Tôi định suốt lấy rơm cho bò ăn nhưng nát vụn nên bỏ luôn rồi. Tiền công suốt không ngoài 2 triệu (tiền suốt 110 ngàn đồng/công). Lúa đem về phơi xong nghe nói bán giá 2.000 đồng/ký mà không ai mua. Cho vịt ăn cũng chê nữa kìa”. “Tao kêu nó bỏ đi mà không nghe” - chú Năm phân trần thêm. “Bỏ sao được, đứng nhìn trà lúa thấy cũng có gạo mà. Bỏ tội lắm chú ơi!”- anh Bằng nói như chống chế vì anh đang thu hoạch hơn 1ha lúa.

Càng làm, càng nợ

Ngay từ đầu vụ, số người đi tìm đất để thuê cũng không ít. “Ai cho mướn, năm nay ấm như nốp”. “Tội cái mấy ông mướn càng nhiều diện tích, càng lỗ vốn nhiều”. “Nghe anh Hồng ở Ấp 3 mướn 4ha làm lúa vụ này, giá 1 triệu đồng/công. Ôm chắc nợ (chi phí cho 1ha lúa có hơn 10 triệu đồng)”. “Những hộ như Nguyễn Văn Lượng, Đặng Văn Dực cũng từ 3 - 4ha chỉ có lấy được rơm cho bò”. “À, còn thằng Nhàn nữa, nghe nói bán cả bò để thanh toán tiền phân, tiền thuốc”… Đó là những câu chuyện mà các chú, các anh kể cho tôi nghe trên một bàn trà.

Bán đất cho lò gạch

Chú Tư Long nói chắc nịch: “Tình hình này chắc tao lên bờ trồng dừa, không còn tha thiết gì với lúa nữa. Năm nay như vầy chắc là năm tới còn khốc liệt hơn”. Chú Năm nói xen ngang vào: “Bậy, trước khi lên bờ, bán số đất cho lò gạch kiếm chút đỉnh. Anh thấy thằng Vũ Hiền không, năm nay nó bán đất cho lò gạch lấy tiền thường vụ 21 triệu đồng ngọt sớt”. Tiền thường vụ là thay vì làm vụ lúa Đông Xuân này, chủ lò gạch bồi thường để được lấy đất, 3 triệu đồng/công, do đất làm lúa ở Ấp 3 và 4 của Phong Mỹ là đất gò cao; nhiều hộ đã bán đất cho lò gạch để hạ thấp ruộng của mình mong giữ được nước trên đồng. Theo lời chú Năm, trên cánh đồng Ấp 3 và 4, bà con đang bán đất cho lò gạch rất nhiều vì đất nhiễm mặn, đồng thời cải tạo lại đồng ruộng và kiếm tiền để trả nợ của vụ lúa Đông Xuân do “thất trắng”.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN