Vụ lính Mỹ giết chết dân thường tại Haditha, Iraq đã được coi là một ‘’Mỹ Lai
hiện đại’’. Cái tên Mỹ Lai vừa là bằng cớ, vừa gợi nhớ tới tội ác kinh hoàng của
quân đội Mỹ trong chiến tranh.
Ngày 16/3/1968, quân Mỹ dưới sự chỉ huy
của William Calley đã đến chiếm đóng thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh,
Quảng Ngãi với "cái cớ" tìm du kích Việt Cộng. Chỉ trong vài giờ, 504 người dân
làng Sơn Mỹ đã bị lính Mỹ giết chết. Phụ nữ bị hãm hiếp, trẻ em và người già bị
đàn áp tàn bạo.
Trong suốt một năm sau vụ việc,
những hành động sát nhân và hãm hiếp của quân lính Mỹ đã bị che
đậy. Những gì dư luận thế giới biết chủ yếu đến từ vụ xử trước
tòa án binh viên trung uý William Calley trong các năm 1970/71. Ông ta là
người duy nhất bị kết án phạm tội ở Mỹ Lai.
Nhưng vụ thảm sát này không chỉ
đơn thuần là những hành vi của nhóm lính bất trị gây ra. Nó là một
cuộc bắn giết được lên kế hoạch cẩn thận với mục tiêu giết càng
nhiều càng tốt.
Những cuốn băng bị lãng
quên
|
Người già và phụ nữ ở Mỹ Lai trước lúc bị lính
Mỹ giết chết (Ảnh Getty Images) |
Giới truyền thông nói
nhiều tới phiên toà xét xử Calley. Trước khi diễn ra phiên toà, quân đội Mỹ đã
thực hiện cuộc điều tra toàn diện về sự kiện Mỹ Lai.
Cuộc điều tra mang tên “The Peers
Inquiry” (theo tên tướng William Peers) nghe nhiều chứng cớ được giữ kín
trong Lầu Năm Góc vào khoảng thời gian từ tháng 12/1969 - tháng
3/1970.
Trong vòng 14 tuần liền, William
Peers và thành viên tổ điều tra đã ghi nhận lời khai của 403 nhân chứng:
các quân nhân, sĩ quan chỉ huy, tuyên uý, nhà báo Mỹ và của cả người
Việt. Lời khai của họ đề được ghi âm.
Khi vụ điều tra kết thúc vào ngày
15/3/1969, tất cả cuốn băng ghi âm đều được đóng gói, lưu giữ và lãng quên.
Năm 1987, những cuộn băng này được
chuyển tới Cục lưu trữ quốc gia Mỹ và tiếp tục được cất giữ, không phân loại
danh mục, không điều tra, không công bố - cho tới năm ngoái.
Tôi đã dành rất nhiều thời gian để lần
theo dấu vết những cuốn băng này. Lần này lại lần khác, tôi được nói rằng chúng
không tồn tại, nhưng sau