Những di tích sống mãi cùng năm tháng

25/10/2012 - 15:47
Chùa An Linh vừa được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Tỉnh Bến Tre vừa công nhận thêm hai di tích lịch sử - văn hóa tại huyện Thạnh Phú là: Di tích Sự kiện Quân sự ngày 30-10-1967, tại ấp Thạnh Trị Thượng (xã Mỹ Hưng) và Di tích Chùa An Linh (xã An Nhơn). Mỗi di tích là một câu chuyện. Tuy chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu tích và những kỷ niệm về một thời quá khứ hào hùng vẫn còn đó.

Dấu ấn không phai mờ!

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Thạnh Phú, nhân dân và các lực lượng vũ trang địa phương đã chiến đấu hết sức dũng cảm, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó, có những trận đánh giành được thắng lợi lớn, nhưng cũng có những trận đánh bị tổn thất, tiêu hao. Cụ thể là trận đánh địch chi viện, giải tỏa Chi khu Thạnh Phú, vào ngày 30-10-1967 diễn ra tại ấp Thạnh Trị Thượng, xã Thạnh Phú, nay thuộc xã Mỹ Hưng. Đây là trận đánh không cân sức và vô cùng ác liệt giữa lực lượng vũ trang ta với lực lượng địch đông hơn gấp nhiều lần, lại có sự yểm trợ của pháo binh và máy bay chiến đấu các loại. Suốt một ngày quần nhau với địch, lực lượng vũ trang ta đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Cả một đại đội gần một trăm người, đa số các đồng chí đã anh dũng hy sinh tại mặt trận, để lại dấu ấn sâu đậm không phai mờ trong lòng của cán bộ và nhân dân huyện nhà. Cứ đến ngày 30-10 hàng năm, Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Hưng tổ chức lễ tưởng niệm tại Đền thờ liệt sĩ của xã - nơi diễn ra trận đánh năm xưa.

Bên trong Chùa An Linh.

Trong “Những điều suy gẫm về sự kiện 30-10-1967”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị viết: Trận đánh phản kích xảy ra ở Thạnh Trị Thượng (Mỹ Hưng) vào ngày 30-10-1967 là một trang sử buồn của lực lượng võ trang huyện Thạnh Phú… Trong trường hợp này có thể nói “Không có chiến sĩ xấu” bởi lẽ chiến sĩ ta hy sinh vô cùng dũng cảm, chiến đấu ngoan cường đến viên đạn cuối cùng... Nhiều kế hoạch bố trí phòng không, để cho hỏa lực của trực thăng tự do tiêu hao sinh lực của ta quá nhiều. Phía sau đội hình của ta, trăm điều bất lợi… khi địch tiến hành phản kích là ta trong vòng vây không đường rút… Bài học xương máu này cần rút ra vấn đề chỉ huy, lãnh đạo, trong chiến đấu tránh chủ quan về đánh giá địch.

Sự kiện quân sự ngày 30-10-1967 ở ấp Thạnh Trị Thượng được Huyện ủy Thạnh Phú biên soạn và xuất bản với mong muốn “để mỗi chúng ta không cảm thấy hổ thẹn với xương máu, với tinh thần quật cường, chiến đấu quả cảm của cha anh. Đặc biệt là để chúng ta biết phát huy giá trị những bài học được rút ra từ sự kiện vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay”.

Chùa An Linh và sư bà Diệu Thắng

An Nhơn là xã tiếp giáp với ba xã ven biển của huyện Thạnh Phú, được bao bọc bởi 4 dòng sông Cổ Chiên, Eo Lói, Cả Bảy và Băng Cung. Trước giải phóng, với địa hình bị chia cắt, An Nhơn có diện tích rừng 700ha, là căn cứ địa cách mạng trong hai cuộc kháng chiến, là nơi ở, làm việc của Huyện ủy, quân y, dân y, công trường sản xuất vũ khí thô sơ, hầm kho chứa vũ khí… Đa số người dân trong xã có lòng yêu nước nồng nàn, đã góp nhiều sức người sức của cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Theo các bô lão trong ấp, Chùa An Linh do sư bà Diệu Thắng và ông Lê Văn Quai thiết kế xây dựng năm 1918 trên phần đất hiến của ông tại ấp An Hòa. Lúc đó, Chùa được dựng bằng cột cây vách lá. Sư bà Diệu Thắng đã vận động nhân dân địa phương cùng sư bà đi tìm cây thuốc chữa bệnh miễn phí cho nhân dân (sư bà là người có tài bốc thuốc chữa bệnh rất hay). 

Năm 1932, Cụ tổ Lê Khánh Hòa đưa thầy Thái Không về làm trụ trì chùa An Linh. Thầy Thái Không vừa mở trường dạy chữ Nôm, chữ Hán và chữ quốc ngữ, dịch kinh điển. Từ năm 1932 đến năm 1945, nhờ uy tín của sư bà Diệu Thắng và thầy Thái Không, Chùa An Linh được mở rộng. Đặc biệt, dưới bàn thờ Phật, sư bà Diệu Thắng cho làm một hầm bí mật nuôi giấu cán bộ lúc bấy giờ.

Từ năm 1945 đến năm 1954, hoạt động cách mạng của Chùa rất sôi nổi, các tăng - ni và phật tử tích cực tham gia các hoạt động cứu quốc ở địa phương như góp gạo, thuốc, thức ăn… để tiếp tế cho công binh xưởng và nuôi quân. Hưởng ứng tuần lễ đồng thau chế tạo vũ khí, sư bà Diệu Thắng cùng phật tử đem lư hương, chân đèn, đại đồng chung, chiêng… đóng góp cho công binh xưởng để sản xuất vũ khí. Suốt đời sư bà Diệu Thắng đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, không ngại khó khăn, gian khổ trong suốt hai thời kỳ chống Pháp và Mỹ. Năm 1951, sư bà được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam.

Năm 1965, Mỹ ném bom hủy diệt Chùa vì nghi ngờ  nơi đây nuôi giấu cán bộ cách mạng. Sư bà Diệu Thắng vì tuổi cao sức yếu không chạy được nên bị thương. Khi bình phục, sư bà tiếp tục hoạt động cách mạng cho đến khi viên tịch (năm 1974).

Không chỉ lưu dấu sử sách, hai di tích còn là câu chuyện sống động lưu truyền trong quần chúng nhân dân về tấm lòng yêu nước “Thà quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của những người con đất Việt.

Bài, ảnh: T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN