|
Thủy Tiên chăm sóc ông ngoại. Ảnh: QH |
Em Phan Thủy Tiên (Chợ Lách), em Lê Thành Trung (Thị xã) mất đi tình thương của cha – mẹ. Mỗi em một hoàn cảnh, một cuộc sống khác nhau song có cùng một điểm chung là cố gắng vượt qua khó khăn để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình - trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Mồ côi mẹ từ lúc 18 tháng tuổi, cha thì lại bỏ đi biền biệt, cũng kể từ đó em Phan Thủy Tiên, ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành (Chợ Lách) sống trong tình yêu thương của ông bà ngoại. Thấy ông bà phải vất vả sớm hôm lo chạy cơm từng bữa-Thủy Tiên tự nhủ phải cố gắng hết mình – hiện em đang học lớp 2 Trường Vĩnh Thành B. Khi ông ngoại của em vừa bị tai biến – nằm liệt trên giường, bà ngoại – bà Nguyễn Thị Rỉ đã gần 70 tuổi phải xoay xở cuộc sống gia đình với số tiền trợ cấp khoảng 1 triệu đồng (tiền trợ cấp liệt sĩ của người con). Lo cho Thủy Tiên được ăn học thành tài là ao ước lớn nhất đối với bà. Đối với Thủy Tiên, mục đích duy nhất là phải cố gắng học thật giỏi để thay đổi cuộc sống hiện tại. Từ đó, Thủy Tiên học tập không mệt mỏi dù khó khăn và vất vả luôn đồng hành, và thành tích học tập của em thật tốt, nhất là môn Toán, em đã từng dự thi học sinh giỏi cấp huyện và đạt thành tích cao. Thủy Tiên là học sinh giỏi, chăm ngoan và là tấm gương mồ côi vượt khó mà ai cũng khâm phục. Thủy Tiên nói: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng ông bà, thầy cô giáo đã lo lắng cho em”. Ngoài những giờ học tại trường, Thủy Tiên còn đi học đàn (miễn phí) ở nhà dì phước tại nhà thờ Cái Mơn, phụ giúp việc nhà với bà ngoại hay thay bà chăm sóc ông ngoại như bóp tay chân mỗi khi ông đau nhức... Dù điều kiện vật chất thiếu thốn nhưng Thủy Tiên đã và đang sống trong tình thương dạt dào của ông bà ngoại. Họ đã cho em cảm giác ấm cúng của một gia đình, và cũng chính nơi đây là động lực để nung nấu ý chí cho em vượt lên cùng thử thách.
Thời gian cứ âm thầm trôi mãi và con người cứ trưởng thành theo thời gian. Đã 11 năm trôi qua, và cũng ngần ấy thời gian em Lê Thành Trung, 11 tuổi – ngụ tại khu phố 3, phường 1, thị xã Bến Tre, sống và lớn lên trong tình thương của ông bà ngoại.
Được một tháng tuổi, Thành Trung đã phải bắt đầu làm quen với cuộc sống không có mẹ, cha bên cạnh – mẹ thì bỏ em đi, còn cha thì không nhìn nhận. Ông Lê Minh Mẫn, 60 tuổi – ông ngoại của Thành Trung – mỗi ngày trên chiếc xe đạp cọc cạch dạo quanh khắp ngõ ngách ở Thị xã để bán được chừng 100 tờ vé số, kiếm vài chục ngàn trang trải cho gia đình và nuôi Trung ăn học. Gia đình thuộc diện hộ nghèo của phường, năm 2007, ông Minh Mẫn được Quỹ vì người nghèo tỉnh xây tặng căn nhà tình thương – ngôi nhà nằm sâu trong con hẻm là nơi che mưa, che nắng cho cả nhà. Ông Minh Mẫn cho biết: “Tôi vất vả đến mấy cũng được, miễn sao có thể lo cho cháu Trung được đến trường. Và, niềm động viên an ủi nhất đối với tôi là cháu Trung học thành tài”. Thầy Nguyễn Văn Bảo – giáo viên chủ nhiệm em Thành Trung – cho biết, em là học sinh giỏi 4 năm liền và giỏi đều ở các môn. Ban Giám hiệu nhà trường biết và thông cảm với hoàn cảnh em Trung, nên hàng năm nhà trường đều tặng quần áo đồng phục, tập vở, viết và đóng phí bảo hiểm y tế cho em. Ngoài giờ học, khi có thời gian rảnh em còn phụ giúp việc nhà, hay trong thời gian nghỉ hè em lại đi làm thuê kiếm tiền mua sách vở, giảm bớt phần nào gánh nặng cho ông bà ngoại.
Các em, những “mầm xanh” đang cố vươn lên từ những số phận nghiệt ngã để tìm cho mình một tương lai tươi sáng. Và đâu đây, vẫn còn lắm những “bàn tay” đang muốn cùng sẻ chia, tiếp sức cho các em tới trường như những phần học bổng để chắp cánh cho những tài năng đang hé nụ.