Những mảnh đời cơ cực...

08/05/2009 - 14:55
Công việc hàng ngày của những người bới rác.

Kiên nhẫn, giàu sức chịu đựng và hơn hết là gánh vác gia đình. Những người mưu sinh trên rác không ngạy  khó, nắng  mưa  vẫn luôn gắng sức bới tìm từng bao nilon, lốp xe, lon nước ngọt cho đến bất cứ thứ gì có thể bán được từ bãi rác dù biết trước mặt mình có bao nhiêu mầm bệnh...!

CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN

Vẫn còn dư âm của trận mưa rào đêm trước, sáng sớm bãi rác Phú Hưng (Thị xã) phủ lớp sương mờ và làn khói trắng đục ảo. Những chiếc xe đổ rác cứ lần lượt ra vào bãi, mùi hôi cứ bốc lên, ruồi bay tứ tung và “đội quân” tìm kiếm rác bắt đầu làm việc. Phần lớn những người đến đây vì nghèo, không nghề nghiệp và ít chữ.

Theo chân họ, chúng tôi vào bãi rác và thấy được việc mưu sinh đầy vất vả. Với dụng cụ lao động đơn sơ: chiếc cào, đôi găng tay, con dao nhỏ và đôi giày ủng, tay họ thoăn thoắt bới tìm từng bao nylon, lốp xe, lon nước ngọt cho đến bất cứ thứ gì có thể bán được. Vì đó chính là nguồn thu nhập của họ. Chị Nguyễn Thị Huệ (Tiền Giang) tỏ vẻ ngạc nhiên khi chúng tôi đến nơi này. Chị nói: Đến đây làm gì, vừa hôi hám, vừa nguy hiểm, ở đây không quen chỉ vài phút là chết ngạt, nói xong chị dùng con dao rọc nát bọc nylon ra toàn là kim tiêm, ống chích, bông băng đầy máu… Chị Huệ nói tiếp: Cô chú đừng tỏ vẻ kinh ngạc, những người bới rác ở đây ai mà không có những lần đạp phải, khi dẫm phải thì nặn cho máu chảy ra hết, tối về nhớ thì mua thuốc uống là xong, lỡ quên thì mặc kệ! Có chích ngừa không chị? (PV). Không, tôi biết ở đây bệnh tật luôn đe dọa nhưng không vốn, không đất đai, không nghề nghiệp thì làm gì bây giờ! Chị Huệ rươm rướm nước mắt. Cái khẩu trang ngày hôm qua bị mưa ướt đến sáng chưa khô kịp vẫn còn treo lơ lửng, chẳng cần bịt miệng, chị Huệ kể, những người làm nghề nhặt rác như tôi đây có đến mấy chục người, ở quê lên có, đa phần là người trong tỉnh, vào những ngày nghỉ thì có mấy em học sinh vào nhặt nữa, có những người không chịu nổi như anh Bảy (Ba Tri) làm một thời gian không chịu nổi sự ô nhiễm, hôi hám rồi về nghỉ luôn. Hôm nay, gia đình “đồng nghiệp” có đám tang nên ít hơn ngày thường, chứ đại gia đình của họ nhặt rác rất đông. Muốn kiếm nhiều thì phải dậy thật sớm, gói cơm theo lên đây, trời tờ mờ sáng là có người rồi. Thông thường ở đây bắt đầu nhặt rác từ  4giờ 30 phút sáng và kết thúc 6 giờ chiều, mỗi ngày có khoảng 7 chuyến xe chở rác đến. 

Chị Huệ cùng chồng là anh Tô Văn Mai sống bằng nghề này hơn 4 năm, hai vợ chồng kiếm được 40-50.000 đồng/ngày. Anh Mai cho biết: Lúc trước thì đỡ hơn, bây giờ nhựa chỉ còn 3.000 đồng/kg. Làm ngày nào ăn hết ngày đó, chỉ lo gạo thôi cũng đã mệt. Đã bao lần định đổi nghề nhưng lần lữa mãi, ngó lại đã mười mấy năm chúng tôi rong ruổi khắp các bãi rác miền Tây.

Em Trúc Mai (Củ Chi) gia đình khó khăn, mới học xong lớp 4 là em đã nghỉ, ở nhà trông em, hiện đang sống ở phường 4. Hàng ngày Mai đạp xe vào bãi rác thật sớm, đem cơm theo, vừa ăn xong thì xe rác cũng vừa đến. Trúc Mai kể: Em làm mới 2 năm, lúc mới vào đây không thể chịu nổi, về nhà mình mẩy đầy mùi, chùi rửa bằng chanh, xà bông cũng không hết, nuốt miếng cơm không vô, rồi dần quen và đem cơm vào đây ăn xem như bình thường. Mỗi ngày em kiếm được mười mấy ngàn nhưng phải đến thật sớm mới mong có nhiều đồ.

Còn chị Mười (phường 8) theo nghề đã 4 năm, cả nhà trông chờ vào chị: mẹ già và con trai lên 4 tuổi, vất vả chị không ngại, chỉ lo không có sức khỏe để lo cho gia đình. Chị tâm sự: Tôi không chữ nghĩa biết làm gì, tôi cố gắng làm để lo cho con ăn học và mong rằng không theo nghiệp của tôi.

VÀ NHỮNG NỖI NIỀM…

Tay cầm chai nước, tay xách ba đòn bánh tét, đó là bữa cơm trưa của vợ chồng chị Huệ. Gia đình làm ăn thất bại, đứa con lớn vì không tiền phải nghỉ học giữa chừng, lo cho 5 miệng ăn và  trả tiền trọ mỗi tháng 200 ngàn đồng, cả ngày dầm mưa dãi nắng chỉ vì muốn các con có cái ăn, cái mặc và được học hành tử tế. Chị Huệ bùi ngùi: Đứa con út chào đời gần 4 năm là tôi về bãi rác Phú Hưng chừng ấy. Những lúc đi làm về nghe nó hỏi: Mẹ đi làm về mua bánh cho con hả, hay nghe nó hát, nó cười là tôi quên hết mệt nhọc. Thấy các con ngoan và cố gắng học là vợ chồng tôi vui rồi. Tôi quyết tâm lo cho 2 đứa còn lại được học hành đến nơi, có việc làm ổn định và đừng bao giờ nối nghiệp ba mẹ nó!

Ánh mắt chị Mười lấp lánh niềm vui khi nhắc đến con trai độc nhất, nó là niềm an ủi động viên chị làm việc. Ly dị chồng vì không chịu nổi sự bê tha nhậu nhẹt, chị bằng lòng với hiện tại và luôn hy vọng khi con cái trưởng thành sẽ có nghề nghiệp ổn định.

Còn Trúc Mai thì ngập ngừng khi tôi hỏi có muốn đổi nghề khác: “Không muốn… cũng muốn nhưng mà… 2-3 tháng nữa em sẽ học nghề…”, mắt em đỏ hoe, im lặng. Bởi ước mơ từ nhỏ của em là được làm bác sĩ.

Nắng bắt đầu gay gắt, mùi hôi bốc lên ngày càng nồng nặc, âm thanh giữa muôn trùng rác chỉ là tiếng vo ve của lũ ruồi, tất cả mọi người đều cúi đầu bới rác, quần quật suốt ngày nhưng vẫn không thoát ra khỏi cái nghèo đeo bám…

Bài, ảnh: Bích Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN