Những người ân của bệnh nhân tâm thần

15/10/2013 - 18:28
Anh Trịnh Công Tuấn đang tổ chức các hoạt động vui chơi cho bệnh nhân.

Vượt qua sự mặc cảm của nghề nghiệp, nỗi vất vả của công việc, đội ngũ chăm sóc bệnh nhân tâm thần luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi người đến với nghề có động lực hoặc một lý do riêng, song tất cả đều có chung một suy nghĩ “chăm sóc, hỗ trợ người bị bệnh tâm thần là một niềm vui, hạnh phúc”.

Đến với nghề bằng nhiều lý do

Trong một buổi sáng những ngày đầu tháng 10-2013, chúng tôi có dịp đến thăm Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Tại đây, không khí chẳng hối hả hay ồn ào như các bệnh viện khác, mà thay vào đó là không gian êm đềm cùng với tiếng cười nói, trao đổi giữa bệnh nhân và bác sĩ. Với dáng người nhỏ bé, chị Lê Thị Mộng Thơ (Cử nhân Tâm lý) đang sinh hoạt cùng với một nhóm bệnh nhân khoảng hơn một chục người. Nội dung của buổi sinh hoạt tập trung vào các hoạt động trò chơi nhằm giúp bệnh nhân vui vẻ, giảm căng thẳng và đồng thời giúp hệ thần kinh của bệnh nhân dần hồi phục.

Chị Mộng Thơ công tác tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh cách đây hai năm, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Văn Hiến (TP. Hồ Chí Minh), Khoa Tâm lý. Lý do đến với nghề của chị cũng thật đơn giản là giúp chữa trị người bệnh bằng liệu pháp tâm lý. Chị cho biết: Khi còn ngồi ghế nhà trường, ước mơ của tôi là muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch để có dịp đi đây đó trên mọi miền đất nước, nhưng mơ ước không thành. Sau đó, chị quyết định nộp hồ sơ thi vào Trường Đại học Văn Hiến với chuyên ngành Tâm lý học. Khi tốt nghiệp ra trường và xin vào công tác tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh, nhiều thầy cô và bạn bè khuyên chị không nên, vì sẽ không có điều kiện phát huy nghề nghiệp. Nhưng với quan điểm làm ở đâu miễn có thể giúp người là chị làm, và cứ thế mà quyết định “đầu quân” nơi đây. Sau thời gian công tác, chị thật sự thú vị với công việc mình làm. Đối với chị, mỗi bệnh nhân là một thế giới riêng đòi hỏi mình cần phải tìm hiểu, giúp họ vượt qua tâm bệnh.

Có thâm niên làm công việc chăm sóc bệnh nhân tâm thần 15 năm, từ lúc còn công tác tại Khoa Tâm thần (Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu) cho đến khi thành lập Bệnh viện Tâm thần tỉnh, điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Phượng “bén duyên” với nghề cũng là dịp tình cờ. Trong thời gian thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, chị vô tình chứng kiến một trường hợp đứa em gái phải nuôi một người anh bị bệnh tâm thần, trong khi gia cảnh lại nghèo và hai anh em phải tự xoay sở. Thấy cảnh thương tâm như thế, Chị Hồng Phượng tự nhủ sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ xin vào làm công việc điều dưỡng cho Khoa Tâm thần, giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm như thế. Chị Hồng Phượng chia sẻ: Hình ảnh đứa em gái vất vả nuôi người anh bị bệnh tâm thần đã theo tôi từ đó đến nay. Và đó cũng chính là lý do để tôi quyết định “dấn thân” vào con đường này. Có tận tay chăm sóc bệnh nhân, mình mới hiểu được hết những nỗi khổ mà họ phải vương mang. Làm công việc này tuy có vất vả nhưng cũng có nhiều niềm vui.

Và những giọt mồ hôi…

Tiếp xúc, trò chuyện cùng với đội ngũ bác sĩ, chăm sóc bệnh nhân tâm thần ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh (Sở Y tế tỉnh) và Trung tâm Bảo trợ người tâm thần tỉnh (Sở Lao động - Thưong binh và Xã hội), chúng tôi thật sự bị cuốn hút bởi những câu chuyện khá ly kỳ.

Nói về những kỷ niệm không thể nào quên trong suốt 15 năm chăm sóc bệnh tâm thần, chị Hồng Phượng kể: Vào buổi trưa cách đây khoảng 5 năm, có một bệnh nhân lên cơn, đập phá các vật dụng trong phòng. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân này đã phá và lấy được một thanh gỗ to từ chiếc giường dộng vào tường làm rung rinh cả khu phòng bệnh. Tôi báo cho trưởng khoa và công an địa phương đến khống chế. Cuối cùng, chúng tôi cũng khống chế được bệnh nhân này, nhưng vách tường của phòng bệnh bị thủng một lỗ rất to. Lúc đó tôi rất sợ và toát cả mồ hôi.

Câu chuyện nghề nghiệp của anh Trịnh Công Tuấn (công tác tại Trung tâm Bảo trợ người tâm thần tỉnh) cũng không kém phần nguy hiểm. Anh Tuấn cho biết: Cách đây không lâu, trong một lần cho bệnh nhân uống thuốc, tôi bị người bệnh đánh cho một đấm trong khi kiểm tra xem bệnh nhân có uống thuốc hay không. Kết quả là tôi bị sặc máu mũi. Đây cũng chính là kinh nghiệm xương máu của bản thân. Hành động này không làm cho tôi ghét bỏ bệnh nhân, trái lại tôi cảm thấy thương họ nhiều hơn. Họ là những người rất đáng thương!

Những câu chuyện, những hình ảnh mà chúng tôi có dịp nghe, chứng kiến tại Bệnh viện Tâm thần và Trung tâm Bảo trợ người tâm thần tỉnh đã phần nào nói lên được nỗi vất vả và tâm huyết của đội ngũ làm công tác chăm sóc bệnh nhân nơi đây. Sự gần gũi gần như không còn ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân, sự vất vả dường như không làm chùn bước đội ngũ chăm sóc đã và đang góp phần giúp người bệnh dần hồi phục.

Có lẽ, hình ảnh mà chúng tôi chẳng thể nào quên được đó là những giọt mồ hôi cứ chảy dài trên trán nhưng nụ cười của đội ngũ chăm sóc bệnh nhân vẫn luôn nở trên môi. Và sau những hình ảnh ấy, tất cả còn đọng lại trong mỗi người, trong chúng ta hai tiếng “tình người”…

 

Bài, ảnh: Tường Vy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN