 |
Ông Ba Léo và những mẫu vật dụng cụ bắt thủy sản được phục chế. |
Nghệ nhân Nguyễn Văn Léo ở ấp Thới Lợi 2 (xã Thới Thuận - Bình Đại) đã tự tay phục chế hàng trăm mẫu vật, gồm: tàu thuyền khai thác thủy sản và đường sông, dụng cụ đánh bắt thủy sản, có cả những món đồ chơi tuổi thơ đã rơi vào quên lãng…
Xã Thới Thuận có bãi nghêu nằm sát biển, với diện tích khoảng 900ha, trải dài mép biển gần 10km. Không biết từ bao giờ con nghêu đã nuôi sống người dân nơi đây, có lẽ vì thế mà mảnh đất này còn được gắn cho cái tên Làng nghêu Thới Thuận. Con nghêu đã mang lại việc làm cho hàng ngàn hộ dân, giúp xóa đói giảm nghèo cho một vùng đất từng bị chiến tranh tàn phá.
Phục chế dụng cụ đánh bắt thủy sản
Nhiều người từng biết đến nghệ nhân Nguyễn Văn Léo (sinh năm 1950) qua bộ sưu tập mô hình tàu thuyền khai thác thủy sản và đường sông nhiều nhất, được xác lập kỷ lục và ghi tên vào Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam năm 2010. Tuy nhiên, ít ai biết, trong ngôi nhà của nghệ nhân này còn nhiều mẫu vật khác không kém phần thú vị. Đó là những dụng cụ đánh bắt thủy sản ở Thới Thuận qua từng thời kỳ được phục chế công phu. Trong đó, có những dụng cụ hiện vẫn được người dân sử dụng, có món nay đã mai một không còn nhìn thấy. Điều thú vị là qua những dụng cụ được phục chế, ta sẽ phần nào hiểu hơn về những thay đổi từ con người đến mảnh đất Thới Thuận trong hơn 60 năm qua.
Những dụng cụ đánh bắt thủy sản mà ông phục chế chủ yếu xuất hiện từ năm 1950 cho đến nay. Ông cho biết, khoảng 25 mẫu vật bắt thủy sản thủ công là những dụng cụ tồn tại trong nếp sống, sinh hoạt của gia đình và người dân Thới Thuận bao năm qua. Đầu tiên phải kể đến cây cạy mánh con nghêu xuất hiện khoảng năm 1950. Dụng cụ này đơn giản chỉ là một cây dài, phía dưới có gắn một thìa sắt dùng để cạy mánh nghêu. Người đi cạy mánh lựa nghêu mập mà cạy, rồi cúi xuống lượm cho vào chiếc bao. Đến 10 năm sau, cây cạy mánh được cải tiến thành dạng lưỡi mèo, lúc này thay cho thìa sắt là một vòng khoen vừa để cạy mánh vừa lấy được nghêu, rồi hất vào bao, bỏ công đoạn cúi xuống lượm. Để tiết kiệm thời gian và bắt được nhiều nghêu hơn, người dân nơi đây còn làm ra dụng cụ cào nghêu lôi dạng thang. Người đi bắt nghêu mang thang vào người có đính lưới rồi kéo đi trên cát để bắt nghêu. Ông Ba Léo giới thiệu thêm về cách sử dụng cây chĩa nghêu. Tuy nhiên, những loại dụng cụ này bây giờ khó tìm thấy, chúng chỉ còn tồn tại trong ký ức của những người cao tuổi. Rồi nào là cây móc sò huyết, bù cào nghêu tay, bù cào nghêu có vợt đời Rạng Đông, bù cào nghêu có răng (dùng cho nơi đất bùn) đến nay người ta vẫn sử dụng.
Ngoài ra, còn có cây xiệp tôm - cua - ruốc, lưới kéo bộ, rập cua, cần câu cua, cù móc bắt cua (đời trước) ngắn, cán không bén; cù móc bắt cua (đời sau) dài, cán bén, để đào hang cua; cái mong đi bùn đời trước và đời sau. Ông Ba Léo cho biết, hiện nay ở Thới Thuận vẫn còn sử dụng mong đi bùn để bắt sò, cua, chem chép… Cái vợt vớt rươi làm nước mắm có dạng chữ O. Bởi, rươi thật ra là trùng biển. Ngày xưa, ở đây loài này nhiều lắm, cứ Tết là người ta đi bắt, giờ ít thấy. Dùng vợt dạng chữ O, người bắt phải sử dụng cả hai tay mới vớt được rươi. Với vợt vớt rươi dạng chữ Y thì người ta chặt nhánh cây mà làm, rất dễ và chỉ sử dụng một tay vớt cũng được. Bên cạnh đó còn có chà di lá, chà di tre dùng để đặt bắt cá thòi lòi, hàng đáy (rạch), câu giăng, câu dục.
Mỗi mẫu vật mà ông Ba giới thiệu chứa đựng một câu chuyện, qua đó cho thấy thủy hải sản ở Thới Thuận từng một thời giàu có. Người dân nơi đây với khối óc và đôi tay cần mẫn đã làm ra những dụng cụ đánh bắt thủy sản tiện dụng và tiết kiệm thời gian hơn.
Trò chơi thuở nhỏ dần mai một
Có lẽ dễ nhận ra chủ nhân của bộ sưu tập 21 trò chơi tuổi thơ này từng là một cậu con trai thích sáng chế và khá nghịch ngợm. Bắt đầu bảng danh sách các trò chơi đi kèm mẫu vật hiện hữu là ống thụt nổ từ tiếng bằng bông trái mận gòn, ống thụt nổ nhiều tiếng bằng trái tơ hồng rừng, súng nổ bằng diêm quẹt, chổi lông gà nổ bằng diêm quẹt… được làm rất khéo léo và đẹp mắt. Nhưng có lẽ thú vị hơn hẳn là xe bù rầy (mà ông gọi là con bù rầy vẫn chạy), món đồ chơi đơn giản nhưng rất vui. Người chơi dùng dây chì làm thành chiếc xe rồi đi bắt con bù rầy cột vào. Ông kể, hồi nhỏ mấy đứa bạn thường xúm lại mảnh đất trống để cho bù rầy thi chạy, bù rầy đứa nào chạy chậm là đồ làm biếng. Rồi tàu bù rầy, máy bay bù rầy, ong bầu kêu, con diều, bông vụ làm bằng trái tra rừng, bông vụ quất, bộ cu trỗng, bắn cu li, thảy lỗ, mổ đáo tường, tạt lon, ná bắn thun, bộ đánh đũa, nhảy dây, lò cò… Ông Ba Léo hướng dẫn cách sử dụng từng món đồ chơi một cách hồ hởi, tựa như tuổi thơ của chính ông đang trở về.
Qua những dụng cụ phục chế của nghệ nhân Nguyễn Văn Léo, một phần bản sắc văn hóa của Thới Thuận được gợi mở trong lòng những vị khách đến thăm. Đó cũng là điều chúng tôi muốn chia sẻ.