Những thương binh kiên trung trên trận tuyến mới

11/08/2013 - 16:29

Dịp 27-7, chúng tôi có dịp thăm những gương thương binh từng tham gia chiến đấu nơi chiến trường biên giới xa xôi để bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần sẵn sàng chiến đấu, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn luôn ấm mãi trong lòng các anh.

Các anh sống và hành động theo tâm niệm: Nếu ngày xưa, chiến đấu vì bảo vệ Tổ quốc, vì bảo vệ đồng đội và được đồng đội chở che, hy sinh thì hôm nay, phải tiếp tục chiến đấu trên mặt kinh tế, cố gắng giúp đỡ những đồng đội, bà con xóm ấp còn nhiều khó khăn. Các anh đã truyền “lửa” nhiệt huyết, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Góp phần kiến thiết quê hương

Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, Nguyễn Dũng Thanh ở ấp Thới Thuận (xã Châu Hòa, Giồng Trôm) mồ côi mẹ năm lên 8. Đến đầu năm 1977, người thanh niên tuổi 18 ý thức tuổi thanh niên phải giữ gìn đất nước, học theo gương ông cha “sống vĩ đại, chết vinh quang”.

Anh được cấp trên điều động lên đường làm nhiệm vụ, thuộc sư 330 Quân khu 9, chịu trách nhiệm bảo vệ thị trấn Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; ở chốt chặn đánh địch bảo vệ đường giao thông ở Núi Đất, Tà Keo, Campuchia. Sau hơn 4 năm, anh hoàn thành nhiệm vụ. Ngày trở về gia đình, với quân hàm Thiếu úy, mang những vết thương khắp thân người, có những vết đạn còn lưu lại như nhắc nhở anh phải tiếp tục sống đẹp, tiếp tục nhiệm vụ.

Thương binh Nguyễn Dũng Thanh.

Anh lập gia đình, có con và cật lực lao động trên mảnh đất nơi anh sinh ra. Được cha mẹ cho 1 công đất, anh và vợ bán luôn vàng cưới, mua thêm vài công đất nữa, bắt tay vào “cuộc chiến” mới. Vợ chồng anh phải ròng rã ngày đêm, chuyển hàng ngàn ghe đất bồi đắp, mảnh đất mới ấy mới có thể trồng mía. Nhớ về đồng đội đã hy sinh, anh càng tăng thêm ý chí và làm việc càng hăng say. Ai có nhu cầu bán đất, trong khả năng, anh cũng mua về để cải tạo đất tốt hơn và trồng trọt. Từ trồng mía, anh chuyển sang trồng cam, chanh, quýt, dừa… Nghĩ rằng, vẫn phải lao động thêm nữa, nên ai thuê làm gì, anh cũng nhận. Với anh, niềm vui là có thêm việc làm, giúp quê hương thêm nhanh đổi mới. Giờ đây, dẫu ở tuổi đáng phải nghỉ ngơi, an dưỡng, nhưng anh vẫn luôn chăm chỉ lao động đều đặn mỗi ngày. Với hơn 8 công đất vườn nhà và thêm 6 công đất thuê của Nhà nước.

Không chỉ vậy, anh còn đóng góp một phần công sức để giúp đỡ bà con trong xóm ấp, với nhiệm vụ: Trưởng ấp, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp, thành viên Đội Thuế… Thấy xóm ấp còn thiếu cầu, đường, anh giúp tiền cho bà con xây cầu và làm đường. Anh giúp những hộ nghèo và cận nghèo trang bị thiết chế xây dựng xã văn hóa, mua đồng phục cho hội viên cựu chiến binh…

Anh hài lòng hơn hết là cả ba người con đều trưởng thành, hiếu thảo và luôn phấn đấu học tập.

Lo cho dân trước, lo cho mình sau

Đó là gương thương binh Nguyễn Văn Vinh, sinh năm 1963, ở ấp Hưng Long (xã Hòa Lộc - Mỏ Cày Bắc). Anh xuất thân từ gia đình nông dân, có đông anh chị em. Năm 1982, anh tình nguyện đăng ký lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nhớ lại một kỷ niệm vui trong thời gian đầu tham gia làm nghĩa vụ, anh kể: Đã sẵn sàng nhưng hơn 1 tháng, đợi mãi tôi vẫn không thấy đơn vị của mình đến rước. Vậy là, tôi ôm hết hồ sơ, giấy tờ tự tìm đến đơn vị. Đơn vị anh lúc này là Đoàn 9905, tỉnh Tà Keo, Campuchia. Cùng đơn vị nằm gai nếm mật, đi qua rừng núi hiểm trở, cuộc sống hàng ngày trong hang đá, các anh chia nhau từng vắt cơm, ngụm nước, thậm chí là hy sinh để bảo vệ mạng sống cho nhau. Thấm thía nghĩa tình đồng đội, anh luôn động viên bản thân mình và đồng đội phải thực hiện 1 trong 10 lời thề của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đó là “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Thương binh Nguyễn Văn Vinh (người bên trái) cho anh Hùng (cùng ấp) mượn 4 công đất vườn dừa trồng cỏ nuôi bò.

Ngày hoàn thành nhiệm vụ trở về, ngoài những tặng thưởng cao quý, anh còn mang theo cả vết thương trên cơ thể. Năm 1986, trong lúc làm nhiệm vụ, anh đã không may bị trái nổ làm cụt 1/3 cẳng chân trái, mẻ xương gót và đa vết thương phần mềm ở đầu, đùi và cánh tay phải. Tình trạng sức khỏe của anh bấy giờ được giám định là mất sức lao động 81%. Khó khăn của thời chiến đã đuổi bám theo anh đến cả thời bình, anh phải đi lại trên chiếc xe lăn và đôi nạng gỗ. Anh tâm sự: Với bản chất anh Bộ đội cụ Hồ, tôi phải vượt lên khó khăn của riêng mình, tàn chứ không phế. Từ đó, tôi đã tập luyện, vận động đi lại để không còn phụ thuộc vào xe lăn, nạng gỗ”.

Anh có vợ, có con và khởi nghiệp từ 2.000m2 đất của cha mẹ cho. Từ 1 triệu đồng vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, anh bắt tay nuôi heo, cải tạo vườn tạp để chuyển sang trồng cây có múi. Trong thời gian ngắn, anh đã phát triển đàn heo nái và heo thịt lên gần 100 con. Vốn cố định của anh bấy giờ trên 1,2 tỷ đồng. Cũng thời gian này, anh mua thêm 6 công đất và xây dựng lại nhà.

Có tiền, anh lại trăn trở khi thấy xung quanh còn nhiều người đang gặp khó khăn. Anh không lót nền, tô nhà mà quay sang giúp đỡ mọi người bằng cách giao heo con cho các hộ này nuôi bán, trả tiền sau. Bằng cách làm này, anh giúp được 3 hộ thoát nghèo bền vững, xây nhà kiên cố. Hàng tháng, anh cho những hộ hội viên Cựu chiến binh nghèo mượn 3 triệu đồng để làm vốn sản xuất, kinh doanh.

Từng giữ nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Trưởng ấp, anh đã góp phần xây dựng Chi hội vững mạnh nhiều năm liền và giúp nhiều người nghèo thoát nghèo bền vững. Anh luôn thực hiện đúng phương châm: Đến tận nhà, ra tận đất, nói tận tay, bàn tận cách, để bàn bạc, gợi ý các hộ dân trồng thêm cây gì, nuôi con gì cho phù hợp. Ai thiếu vốn, anh giúp vốn hoặc giới thiệu vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Kết quả, anh giúp thêm 8 hộ thoát nghèo, vươn lên khá giàu. Không những vậy, anh còn vận động nhân dân làm lộ bê-tông liên tổ, liên ấp và xóa 13 cầu khỉ thay bằng cầu bê-tông; vận động trên 200 bộ quần áo và nhiều tập vở cho học sinh nghèo. Với những thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, năm 2012, anh được Tỉnh Hội tặng giấy khen đạt thành tích “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bài, ảnh: Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN