Cô Nguyễn Thị Hồng
Nga - từng làm nhiệm vụ giao liên trong kháng chiến, cán bộ hưu trí, có 45 năm
tuổi Đảng: Yêu lắm Đoàn Văn công
Đối với cô Nga, ký ức về thời gian tham gia kháng chiến
và những dịp cô được xem các anh chị văn công biểu diễn, gắn bó với văn công là
những kỷ niệm mà mãi mãi cô không bao giờ quên. Cô Nga nhớ rõ từng người, từng
buổi biểu diễn của đoàn mà cô được xem. Trong số ấy, cô nhớ nhất là diễn viên
Thanh Thủy mà cô vẫn thân thương gọi là “chị Thanh Thủy”.
Cô Nguyễn Thị Hồng Nga
“Chị Thanh Thủy là người có vóc dáng mảnh mai, tóc dài
óng ả với bộ đồ bà ba đen, chiếc khăn rằn quấn cổ. Nhưng chiến tranh tàn khốc
đã cướp mất chị, chị đã bị bom napan thiêu cháy và chị đã không còn nữa. Chị ra
đi trong sự tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng đội và cả đồng bào đã từng
nghe chị hát và yêu mến chị”, cô Nga bồi hồi.
Dù khi ấy địa hình chia cắt, đồn bót bủa văng nhưng hễ
nghe có Đoàn VCGP về biểu diễn ở đâu thì giá nào, bà con cũng nô nức tới xem
cho bằng được. Bà con đi xem bằng đuốc lá dừa, còn đoàn thì biểu diễn dưới ánh
đèn măng-xông. Đêm diễn phải có lực lượng bảo vệ canh từ xa để đánh mõ báo động
khi địch lùng sục. Dù khó khăn là vậy nhưng chương trình biểu diễn luôn hấp dẫn,
sôi nổi.
“Tôi nhớ, tôi và nhiều người đã khóc khi xem vở cải lương
“Cây dừa đỏ” do anh Lê Huỳnh viết kịch bản, nhất là đoạn nhân vật cô Thắm (do
chị Thanh Bình đảm trách) tặng chiếc khăn tay cho anh Tình (do anh Vĩnh Xuân đảm
trách) để lên đường vào bộ đội với bao nhiêu tình cảm thắm thiết, rồi bỗng giặc
ập đến bắt anh Tình lôi đi trong tiếng kêu khóc thảm thiết của bà mẹ mù lòa… -
cô Nga nhớ lại.
Ông Nguyễn Phát Thịnh,
sinh năm 1944 - Ban Thanh niên học sinh của thị xã Bến Tre: Lửa tình thâm hơn
50 năm vẫn cháy!
Ông Nguyễn Phát Thịnh, hiện cư ngụ tại xã Mỹ Thạnh An,
TP. Bến Tre, là thương binh hạng 3/4.
Ông Thịnh bồi hồi nhớ lại lúc đơn vị của ông được giao
nhiệm vụ chăm sóc cho hai cô làm công tác nội thành bị giặc bắt mới thả. Vì làm
công tác nội thành ở thành thị nên hai cô này không biết thế nào là VCGP nên muốn
“xem thử”. Sau một ngày bị địch càn, đất Nhơn Thạnh trơ trụi chỉ còn lại một
chòi lá, chiều về mọi người điểm lại quân số ai còn ai mất. Ấy thế mà Đoàn VCGP
đã lên một chương trình văn nghệ.
Ông Nguyễn Phát Thịnh
Bên trong căn chòi ấy, cái khạp da bò bể được đổ dầu lửa
vào cháy bập bùng. Hai thanh niên cao nhất, trong đó có ông Năm Thịnh cầm rọi
(đuốc) đứng hai bên làm “ban ánh sáng” phục vụ sân khấu. Chín giờ đêm, chương
trình văn nghệ của Đoàn VCGP bắt đầu dù không đàn, chỉ hát chay. Khán giả là
hai cô công tác nội thành ở trong buồng và những anh em thuộc đơn vị Ban Thanh
niên học sinh của thị xã Bến Tre. Lần lượt hết tân nhạc đến cổ nhạc, các anh chị
em trong Đoàn VCGP say sưa phục vụ đến hơn nửa đêm. Buổi văn nghệ có những tên
tuổi như Bảy Hoàng, Lan Phong, Quốc Nam, Vĩnh Xuân, Huỳnh Mai… đã chinh phục
khán giả.
“Thời đó, bom đạn rần rần mà được nghe tiếng hát của đoàn
văn công thì tinh thần anh em phấn chấn, sẵn sàng lao vào cuộc chiến, không còn
sợ hãi nữa. Các anh chị em trong Đoàn VCGP là những chiến sĩ, chấp nhận ngã xuống
tại chiến trường để phục vụ. Họ sẵn sàng có mặt ở chiến hào để đem lời ca tiếng
hát cổ vũ cho tinh thần chiến sĩ. Người ta thích nghe ca hát là một lẽ, nhưng
quý Đoàn VCGP là ở chỗ tinh thần hy sinh phục vụ ấy!” - ông Năm Thịnh xúc động.