Những trang sử của Văn nghệ Bến Tre

05/12/2014 - 07:28

Tiểu ban Văn nghệ Bến Tre thời kháng chiến chống Mỹ là nơi hội tụ các nhà văn, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh như một ngôi nhà chung - ngôi nhà văn nghệ. Những con người ngoài dáng vẻ như một “ông già”, đến những chàng trai đầy sức sống, rất đặc chất nông dân, lại có những người chất “nghệ sĩ” như muốn biểu lộ ra từ cách ăn mặc, chải chuốt ở chừng mực. 

Nhưng chất giọng là đặc trưng rõ nhất: Trọ trẹ của miền Bắc, lơ lớ của miền Trung và đặc sệt của miền Nam đã làm cho chất văn hóa khá phong phú và chất văn nghệ như là một dòng chảy từ các ngóc ngách sông, rạch, ra lòng biển mênh mông của trào lưu văn nghệ trong những năm tháng sáng tác và đi thực tế ở những chiến trường nóng bỏng như chiến trường văn nghệ Bến Tre. Để rồi đến ngày hôm nay, những trang sử văn nghệ, những tác giả, những tác phẩm đã dần mở ra một cách trân trọng tương ứng với giải thưởng Văn học nghệ thuật mang tên nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu.

“Ông Ba Đồng”

Người dân xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm chẳng hề biết ông là nhà văn Trang Thế Hy hay Văn Phụng Mỹ, chỉ gọi ông là Tư Sâm, biệt danh là “ông Ba Đồng” vì thường ngày ông uống rượu đến đúng 3 đồng bằng đầy chai thuốc ho Phénergan. Một hôm, bất chợt anh họa sĩ trẻ “ực” một cái hết chai rượu của ông rồi bỏ đi một nước. Ông quá bất ngờ và đứng tần ngần một hồi rồi xách chai mua tiếp 3 đồng, nhưng miệng không ngớt lầm bầm: “Cái thằng mắc dịch!”. Mời nó “hửi” mà nó lại uống một cái hết trơn!

Những ông nông dân xã Thạnh Phú Đông muốn biết “ông già ốm nhách” đó làm gì mà tối ngày cứ lóm thóm đi chông (nhá) từng con tép, cá lòng tong, lượm từ trái dừa khô rồi thắng ra từng muỗng dầu, chiên bột với những con cá bắt được trước đó để rồi có bữa nhắm ngon lành và rồi cái chu kỳ ấy cứ lặp lại hết ngày này qua ngày khác. Còn ban đêm thì chả ai biết ông làm gì?

Mà phải nói rằng ông làm đồ nhắm bằng cây nhà lá vườn tuyệt đến đỗi mấy anh họa sĩ trẻ phải hoán đổi công cho ông bằng đào hầm bí mật và bảo vệ, chăm sóc ông như là một “yếu nhân”. Có nhiều người tò mò xem gia tài ông như thế nào, thì ra chỉ vỏn vẹn một bọc nhỏ được cột chặt để khỏi vô nước, phòng những lúc khẩn cấp, chạy càn, lội mương, băng rạch. Trong bọc ấy, ngoài chừng 2 bộ đồ, một bộ bà ba màu sậm và một bộ sơ mi màu xám tro, còn lại gồm những thứ lục cục như đèn pin, đèn dầu lửa, lưỡi câu, dây nhợ và vải mùng. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có một bọc nhỏ, dẹp và giống như những chồng sách vở mà ông lưu ý rất đặc biệt. Có lẽ đây là đầu mối khiến mấy ông nông dân xã Thạnh Phú Đông tò mò.

Rồi bỗng một hôm, mấy người nông dân đó lại hoảng lên, vừa cầm cái đài, vừa chạy vừa khoe với mọi người đây là tác phẩm “Bên miệng hố bom đìa” của Phạm Võ. Phạm Võ là chú Tư Sâm, chú Tư Sâm là “ông Ba Đồng”, là ông già lóm thóm tối ngày đi nhá, đi câu và lượm dừa khô, thắng dầu chiên cá ấy lại là nhà văn nổi tiếng Trang Thế Hy!. Với “Anh Thơm râu rồng”, “Bên miệng hố bom đìa” - Phạm Võ và “Nợ nước mắt” - Văn Phụng Mỹ... Ông là nhà văn chính cống của Bến Tre. Lời khẳng định của mấy ông nông dân chí cốt ở xã Thạnh Phú Đông: Ông Tư Sâm, “ông Ba Đồng” hay quá!

Văn nghệ sĩ thời Tiểu ban văn nghệ

Thoạt nghe Tiểu ban Văn nghệ tưởng chừng như là một cơ quan, đơn vị, nhưng thực ra chỉ vài loại hình như: văn, thơ, nhạc, họa, sân khấu, múa mà thôi, còn văn nghệ sĩ, thì mỗi loại hình chỉ có một hoặc tối đa 3 người. Riêng Đoàn Văn công trực thuộc Tiểu ban thì được khoảng vài mươi, vì vậy số anh em văn nghệ sĩ này phải “sáng tác” thêm nhiều tên bút danh như: Hà Mạnh Nga (Hà Mãnh), Lê Huỳnh (Huỳnh Văn Trung), Tư Sách (Trần Ký), Trường Chăm (Trang Thưởng), Lê Hồng Phương, Việt Bình… Lấy nhiều bút danh chẳng qua chứng tỏ đội ngũ văn nghệ sĩ cách mạng hùng hậu và cũng chính vấn đề này một lần nữa làm người dân xã Thạnh Phú Đông thắc mắc:

“Đi làm cách mạng như tụi bây như thế này thì biết chừng nào cách mạng thành công?” hay “Tối ngày chỉ mặc đồ tốt đi nhông nhông, nhỏng nhỏng chơi chứ không thấy súng ống hoặc điện đài gì cả, hổng biết nó làm gì?”…  Họ hỏi nhau giống như từng thắc mắc về “ông Ba Đồng” vậy. Còn anh em văn nghệ sĩ ta chỉ cười mà thôi chứ không hề giải thích gì hết.

Nhưng, bỗng một đêm, nhiều người hiếu kỳ vào trong vườn xem sao mà “tụi nó” mấy đêm rồi không ra đồng chơi, hay dời chỗ rồi? Khi vào tới nơi mới tá hỏa: chỗ thì đốt đèn măng-xông, chỗ thì đèn địa cầu; dưới ánh đèn thì người viết, người vẽ, tiếng đánh máy lách cách, tiếng đục gỗ lạch cạch, đàn ghi-ta, bên những điệu múa vừa sáng tác. Chỉ có một người đứng, đi, qua lại với một thái độ rất bồn chồn, đó là anh đại diện nhà in đến để chờ nhận bài vở và tranh ảnh cho tờ Báo Xuân năm 1970. Trong không gian ấy, chẳng ai nói lời nào, nhưng có lẽ hành động đó, công việc đó, đã thay lời muốn nói mà mãi sau này mấy ông nông dân mới thố lộ: “Tui xin lỗi nhé! xin rút lại những lời nói trước đó nhé!”, “tụi bây” là văn nghệ sĩ cách mạng, xứng đáng là văn nghệ sĩ của công chúng Bến Tre”.

Thực vậy, các văn nghệ sĩ thời ấy đã vinh dự được trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu đợt I, lần thứ nhất năm 2010.


TRƯỜNG CHĂM

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN