Nối mắt xích yêu thương

03/10/2008 - 12:58

Đoàn từ thiện Diệu Phẩm tặng quà cho người khuyết tật.

Ngày 20 và 21-9-2008, Ni sư Như Chơn - trụ trì chùa Vĩnh Bửu (xã Khánh Thạnh Tân, Mỏ Cày) và cô Nguyễn Thị Hồng - cán bộ chi trả tiền chính sách của xã Khánh Thạnh Tân cùng nhóm từ thiện Diệu Phẩm ở Úc đã bàn giao 15 căn nhà tình thương ở nhiều xã trong địa bàn huyện Mỏ Cày, tặng 100 phần quà (150 ngàn đồng/phần) và hơn 150 triệu đồng cho người tàn tật, neo đơn trong huyện.

Không phải chỉ hôm nay, Ni sư Như Chơn và cô Hồng là những người đã không ngại gian khó “đội nắng dầâm mưa” tìm kiếm những con người bất hạnh và kết nối cùng nhóm từ thiện Diệu Phẩm đan thành mắt xích yêu thương chia sẻ khó khăn với những mảnh đời không may ấy trong nhiều năm qua.

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Trán ướt đẫm mồ hôi, đôi tay lùa vội chén cơm “cho có trong bụng” và cũng là “điểm tâm sáng”, cô Hồng - người phụ nữ được xem như “bà con” của những người nghèo - hối hả để kịp dẫn đường đoàn từ thiện Diệu Phẩm đi bàn giao nhà và khảo sát những ngôi nhà khó khăn tiếp theo. Chính cô cũng không nhớ mình đã làm công tác này bao lâu nữa, chỉ biết rằng, có ai khổ là cô “ráng tìm cách để giúp người đó bớt khổ hơn”. Và những trái tim yêu thương lại gặp nhau. Cô Hồng đã cùng Ni sư Như Chơn - một nhà tu giàu lòng nhân ái - hễ nghe, thấy trong vùng có ai quá nghèo khổ, bi thương thì lập tức tìm đến tận nơi để thăm hỏi, tìm hiểu và nhanh chóng giúp họ. Hai con người của đạo và đời đã không ngại gian khó cùng bước trên hành trình vì nhân sinh, tình người. Đồng hành tâm nguyện với người tại quê nhà, từ Úc, tình đồng hương của cô Diệu Phẩm lại “bay về” nối những vòng tay tràn đầy yêu thương. Là một nhà tu quê ở Mỏ Cày xuất ngoại sang Úc, cô đã gửi cả trái tim mình vào số tiền có được từ sự chắt chiu tiết kiệm của bản thân và kêu gọi kiều bào nơi ấy cùng hướng lòng theo cô về bà con nghèo ở quê hương. Một người, hai người, rồi mỗi lúc càng có thêm nhiều người cùng góp tay vào thành những mắt xích nối kết những tấm lòng nhân ái lại với nhau để cùng mang đến niềm hạnh phúc cho những con người khốn khó. Không dừng lại ở những ngôi nhà đã xây xong, đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình với ba ngôi nhà xiêu vẹo kế tiếp sẽ được xây dựng lại chắc chắn hơn trước ngày xuân năm nay.

Nhìn thấy những cây cầu khỉ “đung đưa” lắt lẻo qua kênh, và biết được rằng nơi đó có học sinh qua lại, cô Hồng lại “thỏ thẻ” cùng Ni sư Như Chơn: “Phải xây cầu chỗ đó cô ơi”. Ráng, tìm chốn này một ít vốn, chỗ kia một ít công, những cây cầu bê-tông lần lượt thay ở ấp Giồng Nâu, ấp Bến Xoài (xã Nhuận Phú Tân) rồi đến ấp Vĩnh Trị (xã Khánh Thạnh Tân), ô 2 (Thị trấn), ấp An Nhơn (Định Thủy)… Chỉ tính từ đầu năm đến nay, đã có 10 cây cầu như thế ra đời và hễ nhìn thấy cây cầu nào không an toàn cho các cháu, các cụ, là các cô lại tiếp tục thêm vào ngay danh sách cần xây lại.

Sống giản dị, lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui cho mình - những con người như thế ví như những tia nắng ấm cho đời, thật đáng trân trọng biết bao.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN