Nơi yêu thương ở lại

19/11/2021 - 06:04

BDK - Nhận được quyết định chuyển về dạy học tại thị xã Bến Tre (nay là TP. Bến Tre) là sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi. Thắm thoát đã hai bảy năm trôi qua, lúc đó con gái đầu lòng vừa chào đời, cả gia đình được đoàn tụ sum vầy, một niềm vui không thể nào tả xiết.

Trường THCS Mỹ Hóa (Phường 7, TP. Bến Tre). Ảnh: Thư Kỳ

Trường THCS Mỹ Hóa (Phường 7, TP. Bến Tre). Ảnh: Thư Kỳ

Biết vậy thôi, chứ chưa rõ phân bổ trường nào. Ông xã tôi muốn dạy gần trung tâm hơn cho tiện đưa đón con cái học hành sau này. Còn tôi thì suy nghĩ khác, muốn chọn trường nào ngoại ô rộng rãi như trường cũ. Rồi tôi được phân công về Trường Phổ thông cơ sở Mỹ Hóa. Tâm trạng của tôi lúc đó vừa hạnh phúc, xen lẫn lo âu, hồi hộp, không biết môi trường mới như thế nào.

Sáng sớm, tôi đạp xe vòng qua ngã ba Rùa, chạy dọc đường bờ sông chừng hai trăm mét thì đến nơi. Ngôi trường dáng dấp cũ kỹ, mái lợp tôn mặt hướng ra sông Bến Tre. Phía ngoài kia là đầu vàm rộng lớn, đi chừng một đỗi nữa tới bến phà Hàm Luông. Không khí ở đây thông thoáng, mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Phần lớn thầy cô đều đứng tuổi, phong cách điềm đạm, lời nói từ tốn, gương mặt khá nghiêm nghị trông rất mô phạm. Học sinh ở đây đa phần con em người lao động bình dân. Phụ huynh thiệt thà y chang nơi cũ tôi dạy học. Vì thế, nhịp sống mới của tôi không bị đảo lộn, mà hòa nhập rất nhanh.

Tôi dạy ở đây chừng vài năm rồi chuyển sang trường mới. Ngôi trường nằm trên trục đường chính, khang trang, sạch đẹp hơn. Thầy cô trẻ trung, nhiều giáo viên mới ra trường, mang trong mình bầu nhiệt huyết, năng động, yêu đời. Đặc biệt sân trường có khuôn viên rộng lớn với những hàng cây xanh. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa mà dì Hai Tỏ dành tặng cho nhà trường nhân dịp đón năm học mới. Nhờ sự chăm sóc ân cần của mấy chú bảo vệ, cây cối xung quanh luôn xanh tươi, rợp bóng mát. Nhìn các em học sinh vui đùa thấy nhẹ nhàng, phấn khởi, cảm động tấm lòng nhân ái bao dung của người nữ doanh nhân thành đạt.

Thời gian cứ trôi qua, năm học cứ nối tiếp nhau hết lớp này đến lớp khác, trang lứa với tôi mới ngày nào cùng nhau bước lên vạch xuất phát rồi cũng đến lúc về hưu. Thế hệ “kim vàng giọt lệ” đời tám mốt - tám hai lần lượt chia tay trong ngỡ ngàng, tiếc nuối.

Trong buổi tiệc liên hoan đưa tiễn, giây phút chia tay đầy lưu luyến. Những trạng thái yêu thương, hờn giận hôm nào cất giấu nay được bày tỏ đủ cung bậc tình cảm. Tôi lặng im thoảng nghe tiếng thở dài khi bất chợt gặp trên gương mặt vẻ đượm buồn, những ánh mắt bâng quơ nhìn xa xăm, không che được dòng cảm xúc của người ở lại.

Còn một khoảng trời yêu thương chưa khỏa lấp, những mảnh ghép không kịp kết nối, hàn gắn lại, mảnh ghép khác vội rời ra. Vòng xoay thời gian cứ ngổn ngang cuồn cuộn bao nỗi niềm, âm ỉ chảy lặng lẽ trong tâm hồn để cho người ta nhớ nhung, ray rứt. Tuổi trẻ thường mơ đến tương lai, người già hay nhớ về dĩ vãng. Ai cũng biết vậy, mà không thể nào tháo rời ra khỏi dòng suy nghĩ được. Để suốt đời cứ mãi mang theo bên mình.

Chuyện buồn vui của nghề kể đến khi nào cho hết. Có ai ngồi sắp xếp lại theo trình tự ngăn nắp bao giờ. Đời giáo viên lương đủ sống là may mắn lắm rồi. Những năm bao cấp nhiều người trụ không nổi phải bỏ ngang. Thời gian gần đây, việc dạy thêm, học thêm cũng không kém phần lo âu, vất vả, ảnh hưởng ít nhiều đến lương tâm và danh dự, chứ không phải ai cũng như vậy. Kiếm được đồng tiền từ dạy thêm cũng gian nan, chua chát lắm, nhưng cái nhìn của người đời đâu có nhẹ nhàng, bao dung như ta nghĩ.

Ngày Nhà giáo lại trở về, là ngày mà tôi từng hạnh phúc chờ đợi trong ba mươi lăm năm làm nghề gõ đầu trẻ. Biết bao nhiêu nỗi thăng trầm, buồn vui lẫn lộn còn mãi lẩn khuất đâu đó. Những hình ảnh ký ức quen thuộc luôn âm ỉ, chực chờ, cứ chạm đến lại ùa về. Dòng thời gian vẫn lặng lẽ trôi, cây đời xanh tươi đơm hoa kết trái. Trách nhiệm “trồng người” vẫn tiếp tục nằm trên đôi vai thầy cô. Thế hệ này đi qua, thế hệ sau tiếp nối…

Nhớ lắm ngôi trường xưa lớp cũ. Nơi tôi gắn bó và đã dành trọn niềm tin cuộc đời mình để gửi gắm yêu thương.

Song Phố

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN