NSND Phạm Khắc: Thỏa hồn nghệ sĩ, tròn chí anh hùng

25/09/2007 - 18:19
Cố NSND Phạm Khắc

Nếu có những thước phim hoa mộng và hào sảng về cái tâm nghệ sĩ và cái tầm anh hùng thì hẳn đã có một “Phạm Khắc ký sự”.

Một con người đã sống rất sâu với cuộc đời. Cột mốc đầu trọng đại là ngày ông được chọn tham dự lớp đào tạo những người quay phim kháng chiến đầu tiên của miền Nam, mở trong rừng Tây Ninh. Tuổi 23, tài hoa ra trận. Và chuỗi ngày xông pha. Từ rừng miền Đông, ông ra Hà Nội, sang Cộng hòa dân chủ Đức học nghề. Rồi đến Paris quay phim cuộc hòa đàm. Lại trở về căn cứ khu Năm. Để đúng ngày 30 -4 -1975, cùng đoàn Đài truyền hình Việt Nam, ông vào tiếp quản Đài truyền hình Sài Gòn.

 

Mười ba năm, phập phồng sau kính ngắm camera, có trái tim đẫm nước mắt giữa vận nước nhà. Bài ca không quên mà sau này ông tự ngẫm, là được tham gia tất cả những chiến dịch lớn của Bộ Tư lệnh miền Nam. Những thước phim vô giá ngút lửa: “ Chiến thắng Bình Giã” (giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu, 1965), “ Chiến đấu trên đường phố Sài Gòn”, “Hà Nội, cuộc đọ sức 5 ngày” (giải nhất nghệ thuật Liên hoan phim quốc tế ở Praha), “Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không” (Giải bông sen bạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 2)… được kết tinh từ hết mực tài tình  của một nghệ sĩ khoác áo lính.

 

Khúc ngoặt cuộc đời, lặn vào chiêm bao đằm thắm, đêm đầu tiên tại Đài truyền hình Sài Gòn. Mấy tháng ròng quên ăn mất ngủ tại đài, ông cùng đồng nghiệp dâng lên khán giả đồng bào gương mặt cuộc đấu tranh giải phóng chân thật mà vĩ đại của dân tộc. Đặc biệt, những thước phim ghi được trên đường cùng quân chủ lực tiến về Sài Gòn, được ông cho trình chiếu ngay trong chương trình phát sóng đầu tiên của Đài truyền hình Sài Gòn, đêm 1 – 5 -1975.

 

Sau chặng dài vắt tim óc điều hành thành công một trong hai đài truyền hình lớn nhất nước, tiếp tục dốc tâm huyết và tay nghề cho những “Gặp lại Ap Bắc”, “Hòn đảo ngọc”, “Giai điệu miền quê”… cổ vũ công cuộc xây dựng đất nước, ở tuổi 67, ông vẫn bộc bạch: “Nghệ sĩ không có tuổi hưu. Tôi bây giờ còn sung sức sáng tác lắm!”. Dường như ông đang manh nha gom đoạn Hoàng Hà, Trường Giang của Mekong … làm phát nguồn cho dòng “Sông Hồng ký sự” – “ Biết đâu chừng…”, ông hấp háy nụ cười.

 

Biết đời người chẳng khác đời sông. Biết sông rồi cũng nhập về biển. Mà sao Mekong ấy còn thương đời có lúc dùng dằng không chảy. Mấy tháng nay, nằm trên giường bệnh, ông gầy sọp đi, vẫn sáng sáng dõi theo “Mekong

HỒNG THU

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN