Bị cáo Võ Văn Hiếu đang đứng trước vành móng ngựa. Nhìn vóc người ốm yếu của Hiếu, khó ai có thể ngờ được anh ta là người đã bốn lần thực hiện hành vi cướp xe chỉ trong thời gian nửa tháng. Hiếu bị Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Bến Tre (TXBT) truy tố về tội “Cướp tài sản” theo khoản 1-Điều 133 Bộ luật Hình sự, mức định khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.
Sinh năm 1988, tuổi thơ của Hiếu không được sống trong tình thương yêu, dạy dỗ của cha, nhưng Hiếu được sự yêu thương hết mực của mẹ (bà T). Gia cảnh nghèo, bà T phải lo buôn bán tảo tần nên việc quản lý, giáo dục con cũng bị giới hạn. Học hết lớp 6, Hiếu ở nhà đi phụ việc lặt vặt cho người khác để kiếm tiền xài. Có được chút tiền, Hiếu tập tành theo bạn bè uống cà phê, hút thuốc lá, nhậu nhẹt và vướng vào ma túy, rồi trở nên nghiện nặng. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện và tiêu xài, Hiếu đã dấn thân vào con đường phạm tội.
“Bị cáo có biết hành động cướp của là phạm pháp?”, Tòa hỏi. “Dạ biết”. Tòa vấn tiếp: “Biết, sao bị cáo vẫn làm?”. Ngập ngừng giây lát, Hiếu khai: “Dạ… vì bị cáo nghiện quá … nên mới làm như vậy”. Cơn nghiện đã khiến Hiếu bất chấp hậu quả, thực hiện bốn vụ cướp xe để bán lấy tiền.
Khoảng 10 giờ ngày 8-7-2008, Hiếu giả vờ nhờ anh Quí (phường 5, TXBT) là người quen chở tới nhà bạn ở phường 6. Chạy vòng vèo một hồi, Hiếu kêu Quí tới một con hẻm ở khu phố 2, phường Phú Khương. Thừa lúc vắng người, Hiếu kêu Quí dừng lại và buộc Quí giao xe cho Hiếu nhưng không được chấp thuận. Lập tức, Hiếu rút ống chích có sẵn kim tiêm (giấu trong người) ra dí vào ngực đối phương: “Mày không đưa xe, tao hỏa quá, tao làm liều bây giờ”. Hoảng sợ, Quí “buông” chiếc Martin cho kẻ cướp. Hiếu lấy xe bán được 400 ngàn đồng, tiêu xài hết.
Sáng 10-7-2008, Hiếu ngồi uống cà phê tại khu vực trường Hermann Gmeiner thì gặp Bảo (người quen) ngồi uống nước bên chiếc xe đạp điện màu đen hiệu Asama. Ngồi nói chuyện rôm rả một hồi, Hiếu nhờ Bảo chở tới nhà bạn ở phường 4. Tưởng thật và vì nể Hiếu (Bảo biết Hiếu là tay liều lĩnh, ương ngạnh) nên đồng ý. Tới điểm cần đến, Hiếu không chịu xuống xe mà kêu Bảo chở vào một con hẻm ở ngã tư Tú Điền (phường Phú Khương, TXBT) rồi bất ngờ nhảy xuống xe, rút ống chích ra dọa: “Mày thấy lúc nào tao cũng có “súng đạn” đầy đủ, mày đưa xe cho tao”. Bảo sợ quá nên riu ríu làm theo lời của tên cướp. Được xe, Hiếu đem qua TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bán được hai triệu đồng (cho một người không quen biết), lấy tiền tiêu xài hết. Ngày 18-7-2008, cũng với thủ đoạn tương tự như trên, Hiếu cướp được xe đạp điện hiệu Robo của một người quen tên Dân, bán lấy hai triệu đồng đem “nướng” vào ma túy và tiêu xài.
Sau đó cũng với chiêu thức cũ, ngày 26-7-2008, Hiếu cướp xe đạp điện của anh Tài tại Bình Phú đem bán được hai triệu đồng, dùng thỏa mãn cơn nghiện và tiêu xài cá nhân. Thực hiện xong vụ cướp này, Hiếu lẩn trốn ở nhiều nơi và bị bắt ngày 29-10-2008 về hành vi lừa đảo. Ngày 13-1-2009, TAND huyện Giồng Trôm xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Văn Hiếu 9 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi: “Bị cáo có hối hận chuyện mình đã làm?”. Sau một lúc yên lặng, Hiếu trả lời: “Dạ” và gật đầu. Ngồi ở hàng ghế dành cho người thân của bị cáo, có một phụ nữ luôn úp mặt xuống chiếc nón lá khóc. B (tên người phụ nữ) xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Khi được B cho biết, cùng lứa tuổi và cùng hoàn cảnh nghèo, B và bị cáo quen nhau rồi có con năm mới 17 tuổi (cháu bé SN 2005), nhiều người dự phiên tòa đã không cầm được nước mắt. B luôn mong mỏi Hiếu tỉnh ngộ, làm lại cuộc đời, để có những ngày hạnh phúc bên vợ con…
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Hiếu 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, cộng với hình phạt 9 tháng tù của bản án sơ thẩm trước đây mà TAND huyện Giồng Trôm tuyên phạt Hiếu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo phải chấp hành chung là 4 năm 9 tháng tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho các bị hại tổng giá trị tài sản chiếm đoạt (không thu hồi được) là 12,8 triệu đồng.
Khi chiếc xe công an chở phạm nhân rẽ qua khúc quanh đường, B đã đứng đợi sẵn cùng với đứa con nhỏ, vẫy tay. Có lẽ, họ rất mong ngày Hiếu sớm được đoàn tụ với gia đình. Qua song sắt cửa sổ, Hiếu cũng đưa đôi bàn tay (bị khóa) vẫy vẫy chào họ với khuôn mặt méo xệch.