|
Nhà báo Huỳnh Năm Thông (bìa phải) |
Năm 1986, khi đi Thanh niên xung phong về tôi có lắm nỗi niềm và nhiều bức xúc, nên tham lam ôm ấp cả hai giấc mộng lớn: viết văn và viết báo. Những bước đi tập tễnh đầu tiên vào nghề, may mắn thay tôi được gặp nhà báo Hà Thanh Niên và nhà báo lão thành Huỳnh Năm Thông. Hai vị này là nguồn động viên, khích lệ cho tôi trong quá trình hành nghề.
Bấy
giờ, sau khi thức trắng đêm viết liền hai bài báo, tôi háo hức mang trực tiếp tới
Tòa soạn Báo Đồng Khởi. Người nhận bài là một phụ nữ rất xinh đẹp, phúc hậu. Sau
đó tôi được biết chị tên là Mai Hoa, cán bộ phụ trách Phòng Công tác bạn đọc. Tôi
ngô nghê nghĩ rằng gửi bài là sẽ được đăng. Nôn nóng, theo dõi, chờ mãi đến
những hai tháng mà không thấy báo đăng bài. Bức bối nhưng không nản lòng. Tôi
viết tiếp hai bài và cũng mang đến trao cho chị Mai Hoa. Cũng mang tâm trạng
chờ đợi và thời gian cũng ngần ấy. Bất ngờ, điều tôi lấy làm sung sướng vô cùng
là một trong hai bài ấy đã được đăng. Mừng quá, mang niềm vui lớn tôi đi khoe
với bè bạn. Rồi liền phóng xe đạp từ Giồng Trôm lên tòa soạn để nhận báo biếu
và nhuận bút. Mặc dù bài báo ấy tôi viết tiếp sức cho người bạn “dân” kỹ sư
ngành thủy sản về quy trình, phương pháp nuôi cá rô đồng. Đến trụ sở Báo Đồng
Khởi lần này thì gặp anh Tư Niên - nhà báo Hà Thanh Niên (bấy giờ anh là Phó
tổng biên tập thì phải). Khi biết tôi là đồng tác giả với bài báo ấy anh có vẻ
mừng vì có thêm cộng tác viên mới. Nhưng tính anh kín đáo không bộc lộ cảm xúc
nhiều. Qua chuyện trò, biết tôi là đồng hương, lại thời chiến tranh gia đình
anh từ Lương Hòa tản cư xuống thị trấn Giồng Trôm lánh nạn ở cùng xóm tôi. Tôi
với hai người em của anh là Hà Thanh Minh và Hà Thị Thanh Thúy từng học chung dưới
mái trường Tam Đảo nên câu chuyện cởi mở, thân mật hơn. Trao đổi nhiều điều,
cuối cùng anh ân cần nhắc nhỡ, rằng: “Chú xin nhớ, phải có điều gì “để báo” mới
ngồi vào viết báo!”. Câu nói ấy đối với tôi lúc ấy là bài học lớn, vô cùng quý
giá. Tròn ba mươi năm nhưng khi nghĩ về nghề tôi vẫn thấy câu nói ấy là bài học
vẫn còn nguyên giá trị. Với tôi nó là kim chỉ Nam. Bởi nó luôn nhắc nhỡ về tư
duy đề tài. Đồng thời phải luôn động não đi tìm đề tài mới để “có điều gì “báo”
mà trao tới tay bạn đọc. Phải nhọc nhằn, trau chuốt từng con chữ, từng trang
viết, chứ không thể lười biếng, ngồi ở nhà mà tán những điều không xác thực. Hay
cho bạn đọc “ăn” thức ăn nguội lạnh, nhạt thếch.
Sau
“sự kiện bài được đăng” vài năm, tôi đi tác nghiệp ở Ba Tri. Qua người bạn ở Phú
Lễ, tôi được biết từ bài báo đầu tiên của tôi đăng trên báo Đồng Khởi, có nhiều
nông dân ở quê anh học tập theo phương pháp nuôi cá rô đồng rất hiệu quả. Vậy
là một lần nữa tôi có niềm vui lớn vì góp phần
giúp cho bà con nghèo tìm thêm kế sinh nhai. Niềm vui ấy không kém gì
bài báo được đăng.
----
Năm
2000. Tôi được Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre mời đi học lớp “bồi dưỡng nâng
cao nghiệp vụ báo chí”. Vì bài vở của tôi thường xuyên đăng trên Báo Đồng Khởi
cũng như các báo, tạp chí khác trong và ngoài tỉnh. Lớp học ấy thời gian một
tuần lễ. Có nhiều thầy giảng dạy, song chú Năm Thông - thầy Huỳnh Năm Thông đã
gieo vào lòng tôi, vào nghề viết báo của tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Lúc đứng trên
bục giảng hay ngồi bên bàn trà trong giờ giải lao, bao giờ chú cũng nhấn mạnh
một điều bất di bất dịch: “Kẻ nào có nhiều thông tin trong tay thì sức mạnh
thuộc về kẻ ấy”. Điều của chú Năm Thông dạy tuy có khác anh Tư Niên, song sự
“nặng ký” khiến cho tôi và nhiều học viên khác luôn học tập và ghi nhớ trong
tâm thức của người làm báo. Bởi điều ấy định hướng cho người làm báo phải kịp
thời, nhanh nhẹn, năng nổ mang tới cho bạn đọc những thông tin mới nhất, tốt
nhất, nhằm mang “sức mạnh” đến cho bạn đọc, cho quần chúng bằng sứ mệnh, bằng
thiên chức của một nhà báo cho dù chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp.
Chú
Năm Thông là thế hệ nhà báo trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp
và chống Mỹ. Tuy vậy, bao giờ chú cũng luôn cập nhật những điều mới mẽ trong
nghiệp vụ. Chú luôn nhắc nhỡ chúng tôi nhiều điều về phẩm chất, trách nhiệm và
bản lĩnh của người cầm bút. Chi tiết hơn, chú lưu ý viết báo phải linh hoạt,
ứng dụng những cái mẹo để xử lý bài viết. Và viết câu càng ngắn gọn, súc tích
càng tốt. Bởi như vậy mới “hút” được bạn đọc đón nhận thông tin một cách tốt
nhất.
Nhà báo Hà Thanh Niên (bìa phải) tại buổi họp mặt báo chí năm 2011.
Ba
mươi năm trước, lần đầu vinh dự được diện kiến, tiếp xúc anh Tư Niên - nhà báo
Hà Thanh Niên cũng như mười sáu năm trước được học tập về nghề báo của chú Năm
Thông như hãy mới đây thôi. Những cẩm nang, “bửu bối”, những tài sản tinh thần cho
nghiệp vụ báo chí mà hai nhà báo đã ân cần trao cho, ắt hẳn tôi sẽ trân trọng
mang theo suốt cuộc đời. Bao giờ gặp lại hai vị ấy lúc sinh thời, tôi đều tôn
kính gọi bằng Thầy đúng nghĩa cao đẹp của nó. Song vị nào cũng khiêm tốn, nắn
vai tôi, chỉ nhận rằng tôi là đồng nghiệp, làm cho tôi không khỏi áy náy.
Tôi
vừa viết văn vừa viết báo với thời gian khá dài, trong tay đã có ba tập thơ và
chuẩn bị in hai tập sách văn xuôi. Tôi rất biết ơn nghề báo. Nghề báo đã giúp
tôi rất nhiều điều trong quá trình viết văn. Hay nói cách khác của giác độ
người viết văn: “Lấy báo nuôi văn”, ở nhiều tầng nghĩa. Dù văn hay báo, bao giờ
tôi cũng thấy trên từng trang viết của mình đều có bóng dáng của hai người người
ơn - Hai vị thầy đầu tiên: nhà báo Hà Thanh Niên và nhà báo Huỳnh Năm Thông.