 |
Nguyễn Thanh Tùng khó khăn khi rửa chân |
Không may là nạn nhân chất độc da cam nhưng em Nguyễn Thị Hồng Gấm, 13 tuổi ấp Phú Xuân và Nguyễn Thanh Tùng, 23 tuổi ấp Phú Lễ (xã Phú Đức, Châu Thành, Bến Tre) đang cố vươn lên hoàn cảnh bằng con đường học vấn.
Nguyễn Thị Hồng Gấm chào đời không được may mắn như các anh chị của mình. Đôi tay chỉ 5 ngón yếu ớt, em không tự mình cầm nổi cái chén dùng cơm. Việc ăn uống thật khó. Tám tuổi được nhận vào học lớp một, Gấm tập cầm bút bằng 3 ngón của bàn tay trái. Lúc đầu, viết khó khăn nhưng cố gắng rồi cũng quen. Anh em đông, cha mẹ chưa lo đủ cái ăn, bản thân còn bệnh tật, Gấm thỏ thẻ: Em thích học để biết được nhiều thứ và lớn lên có việc làm. Với lấy một quyển tập viết chính tả của con gái, rồi nhẹ nhàng lật từng trang toàn những điểm chín, mười, chị Nguyễn Thị Tuyết Mai- mẹ Gấm tự hào: “Gấm là đứa con duy nhất học đến lớp bốn và học giỏi bốn năm liền nên ai thấy cũng thương”.
Còn Nguyễn Thanh Tùng trong ngày đầu tiên đi học phải dùng đến 3 chiếc dép để di chuyển. “Một chiếc mang vào chân trái, hai chiếc nữa xỏ vào đôi bàn tay, vậy mới sang”, Tùng nửa thật nửa đùa. Nhìn các bạn ai cũng có thể đi lại tự do trên đôi chân khoẻ mạnh, Tùng về nhà chắp những thanh tre làm nạn. Điều Tùng muốn không hề đơn giản, chiếc nạn tre bị khô và gãy, đâm trúng vào chiếc cằm…Đau! Nhưng lắm quyết tâm, Tùng chắp lại tiếp tục đi. “Hồi đó, xin đi học thật khó, việc đi lại càng khó khăn hơn. Suốt những năm tiểu học, cha mẹ thay nhau cõng Tùng đến lớp. Lên lớp sáu, em trai của Tùng là Nguyễn Thanh Tuấn chạy được xe đạp. Rồi hằng ngày, hai vai đèo hai chiếc cặp, Tuấn đạp xe chở anh cùng đi học. Tùng học cùng năm với Tuấn nên cả hai cùng vào đại học năm 2004”, Tùng nhớ lại.
Giờ là cậu sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh, Tùng khá ấn tượng bởi phong cách hóm hỉnh, yêu đời. Tùng cười thật tươi: “Chỉ còn một năm nữa, mình có thể bắt đầu cuộc sống tự lập và phụ giúp gia đình”.