Nơi đây, 105 năm trước, vào ngày 5-6-1911, Bác Hồ (lúc bấy
giờ lấy tên là Văn Ba) đã xuống tàu Amiral Latouche Tréville từ bến cảng Sài
Gòn, để đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước. Người đã đi qua Pháp và nhiều nước
với nhiều châu lục khác nhau, để sau 30 năm trở lại đất nước, trực tiếp lãnh đạo
nhân dân Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thống trị của chủ
nghĩa thực dân, đế quốc, giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.
Để ghi nhớ sự kiện trên, sau ngày đất nước thống nhất,
ngôi Nhà Rồng được giữ lại làm Di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ
niệm 10 năm ngày mất của Người - nơi đây đã mở cửa đón khách tham quan phần
trưng bày về “Sự nghiệp tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(1890-1945)”. Đến ngày 30-10-1995, “Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” được
UBND TP. Hồ Chí Minh chuyển thành “Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí
Minh”.
Bảo tàng triển lãm các chuyên đề như: “Hồ Chí Minh - Cuộc
hành trình của thời đại”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ, “Bác Hồ với miền
Nam - miền Nam với Bác Hồ” và “Đền thờ Bác Hồ ở Nam Bộ”… Tôi dừng chân rất lâu
trước hình ảnh Bác và miền Nam. Những câu chuyện được nghe kể, được đọc trên
sách báo bấy lâu đang hiển hiện bằng hình ảnh trước mắt tôi. Tình cảm của Bác
là đây.
Tôi áp tay vào tấm kính, dồn hết tình cảm của người con đất
Bến Tre ngắm nhìn, cảm nhận hình ảnh chiếc thùng tưới mà Bác đã dùng để tưới
cây vú sữa do nhân dân miền Nam gửi tặng những năm 50 của thế kỷ trước. Câu
chuyện rằng: “Mùng 3 Tết năm 1955, nhận cây vú sữa của đồng bào miền Nam gửi biếu,
tự tay Bác trồng gần bên ngôi nhà Bác ở. Dù bận nhiều công việc quan trọng, hằng
ngày, trước giờ làm việc buổi sáng, sau giờ làm việc buổi chiều, Bác vẫn vun tưới
cho cây. Tháng 5-1958, sang ở và làm việc tại nhà sàn, Bác cho chuyển cây vú sữa
sang trồng ở đầu nhà. Mỗi khi đi xa về, chưa đến cổng nhà sàn, Bác đã nhìn thấy
cây vú sữa!
Miền Nam luôn trong trái tim Người! Cây vú sữa vốn ở quê
hương miền Nam quanh năm nắng ấm, đem ra trồng ở miền Bắc, mùa đông lạnh giá,
Bác nhờ anh em phục vụ bện rơm, quấn quanh thân cây, lấy mùn tấp vào gốc để chống
rét cho cây. Mùa mưa bão, Bác nhờ anh em chằng chống cho cây khỏi đổ. Cây vú sữa
ra hoa, kết quả, nhưng lứa đầu quả nhỏ và không nhiều. Bác nói với các đồng chí
phục vụ: Có lẽ mình chưa biết rõ cách chăm bón nên cây ra quả nhỏ và ít, các
chú cần học hỏi kinh nghiệm… Anh em làm theo, quả nhiên, cây vú sữa có nhiều quả
và quả to hơn”…
Trong hàng trăm hình ảnh, tài liệu, hiện vật, tôi ấn tượng
bản chép tay khổ lớn ca khúc “Dấu chân phía trước” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn
phổ thơ Hồ Thi Ca, trao tặng Bảo tàng vào ngày 19-5-2002. Bài hát này đã nói hộ
tiếng lòng của bao lớp người: Khi tôi còn là hạt bụi/Người đã lên tàu đi xa… Da
diết, tự hào. Chỉ có thể là vậy!
Cũng xuất phát từ trái tim, năm 2012, họa sĩ Nguyễn Minh
đã thể hiện bức chân dung Bác có cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hoa sen, ghép lại từ hơn
10.000 ảnh nhỏ (số ảnh tư liệu là 5.000) là sưu tập ảnh di tích lịch sử, danh
lam thắng cảnh và văn hóa phi vật thể của 63 tỉnh, thành phố. Có thể nói đây là
một công trình vô cùng công phu.
Đó còn là niềm tự hào về nụ cười tỏa sáng của nữ anh hùng
Tạ Thị Kiều - người con quê hương Đồng Khởi vinh dự đứng bên cạnh Bác, trong lần
ra thăm miền Bắc.
Sinh thời, Bác luôn dành cho đồng bào miền Nam những tình
cảm thiêng liêng cao quý nhất. Đó còn là những trăn trở của Bác. “Ở miền Nam Việt
Nam, những người dưới 25 tuổi không biết nghĩa chữ tự do. Mỗi người, mỗi gia
đình đều có một nỗi khổ đau riêng và gộp cả những đau khổ riêng của mỗi người,
mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau của tôi”, “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất,
đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”…
Lá thư Bác gửi bộ đội, cán bộ, đồng bào miền Nam ra Bắc,
ngày 21-9-1954, Bác viết: “Để thi hành hiệp định đình chiến, đồng bào đã tạm xa
quê hương, nhưng lại được gần Trung ương Đảng, Chính phủ, gần quân đội và đồng
bào miền Bắc. Nam, Bắc vẫn là một nhà… Đến ngày hòa bình đã được củng cố, thống
nhất được thực hiện, độc lập, dân chủ đã hoàn thành, đồng bào sẽ vui vẻ trở về
quê cũ. Lúc đó, rất có thể tôi sẽ cùng đồng bào vào thăm miền Nam yêu quý của
chúng ta”. Đáp lại tình thương yêu, tin tưởng của Bác Hồ, đồng bào miền Nam
luôn làm theo lời Bác, thực hiện đến cùng sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống
nhất Tổ quốc...
Tạm biệt, cũng là lúc chiếc điện thoại đã chứa đầy những
hình ảnh mà tôi muốn mãi cùng tôi trên chặng đường phía trước. Đây đó văng vẳng
câu hát: “Phố Sài Gòn khi xuân đẹp nắng tươi/Thăm Bến Nhà Rồng lòng tôi bỗng lệ
rơi” (Thăm Bến Nhà Rồng, tác giả Trần Hoàn). Bác đã đi xa, nhưng kỷ vật của Người
vẫn còn đó, những lời dạy của Người để lại cho chúng ta vẫn vẹn nguyên giá trị.
Vì vậy, với niềm tự hào, con cháu Bác hãy cùng sống, học tập, lao động, xây dựng
đất nước ngày càng to đẹp hơn như Bác hằng mong muốn.