Theo tìm hiểu của chúng tôi, số tiền 70 triệu được ông Điều diễn giải: Vòng I thắng 4 trận, vòng bán kết (đều tại Long An vào tháng 4-2006) thắng tiếp 4 trận thì không được thưởng. Thế nhưng đến vòng chung kết tại huyện Gia Lâm – Hà Nội vào tháng 11 cùng năm, 4 trận thắng được thưởng 5 triệu đồng/trận, vị chi là 20 triệu đồng cộng với được thăng hạng đội mạnh quốc gia được thưởng thêm 50 triệu”.
“Con gà” hay “Quả trứng” có trước?
Sang mùa giải vô địch quốc gia 2007, tuy là tân binh lần đầu chơi ở hạng cao nhất của bóng chuyền Việt Nam, nhưng Bến Tre đã gây bất ngờ lớn cho giới chuyên môn khi thắng đến 7 trận (thua 3) sau hai vòng đấu căng thẳng, xếp thứ 4 trong tổng số 12 đội nam mạnh nhất VN, sau Thể Công, HLLA và Tràng An Ninh Bình. Mùa giải 2008, do không đủ tiền thuê thêm “ngoại binh” chất lượng cao, Bến Tre đành phải đi tranh chung kết “ngược” và xếp thứ 10. Điều phải đến đã đến: do chỉ sử dụng chủ yếu là “nội binh”, Bến Tre đã rớt hạng thật sự sau mùa giải 2009.
Còn hiện nay? Các cầu thủ Bến Tre đang thi đấu ở giải hạng A toàn quốc để mong tìm cơ hội khẳng định lại vị trí đích thực của chính mình trong bản đồ bóng chuyền VN. Vòng bảng khu vực phía Nam vào tháng 4-2010, Bến Tre toàn thắng 6 trận. Dự vòng bán kết vừa rồi hồi cuối tháng 6 ở Quảng Trị, Bến Tre thắng tiếp 4 trận và là đội bóng duy nhất của giải chưa nếm mùi vị thất bại. Để kịp thời khích lệ tinh thần cầu thủ, Ban huấn luyện đội bóng đã đề xuất tỉnh xét thưởng cho đội với mức khiêm tốn: 4 triệu đồng/trận thắng, tổng cộng là 40 triệu đồng. Toàn đội đang thấp thỏm chờ tiền thưởng như “trời hạn trông mưa!”.
Tuy nhiên, lại xuất hiện luồng ý kiến trái ngược: “Thôi, thì nên áp dụng như hồi năm 2006, cứ lên hạng đi rồi sẽ thưởng chung!”. Rõ ràng lập luận này chẳng phải không có lý, vì giả như bây giờ thưởng trước, nếu vòng chung kết lại không được thăng hạng thì xem như… công cốc.
Còn ngành tài chính Bến Tre thì lạ hơn, khi yêu cầu thẳng thừng: Chỉ đồng ý đề xuất lãnh đạo tỉnh thưởng mức 4 triệu đồng/trận thắng ở… vòng chung kết vào tháng 11 tới (!?). Như vậy không những tiền thưởng thấp hơn xa mức từng thưởng năm 2006 (chưa tính đồng tiền bị mất giá giữa hai thời điểm – NV), mà nếu như thăng hạng, đội Bến Tre được thưởng tối đa chỉ… 24 triệu đồng (!?).
Giải quyết như thế nào mới phù hợp?
Thời đại thông tin rộng mở, nhiều cầu thủ thừa hiểu quyền lợi cũng như giá trị của họ trong cơ chế thể thao chuyên nghiệp như thế nào. Từng thi đấu ở các giải cao nhất quốc gia, họ đều biết rằng mức lương cầu thủ ở từng đội ra sao. Và tiền thưởng cũng thế.
Chuyện của thể thao có lắm đều cần bàn. Chỉ là giải không nằm trong hệ thống Vô địch quốc gia như giải Bóng chuyền Grand Prix Cúp Alatca lần I – 2010 (tháng 5 tại Phú Thọ) nhưng sau khi kết thúc, tiền thưởng cho các trận thắng (từ 100 đến 150 triệu đồng/trận, tùy tính chất) và tiền thưởng chung cuộc của đơn vị chủ quản trao tặng, đội vô địch - Sanest Khánh Hòa đã “ẵm” đến 1,2 tỷ đồng. Trong đó, “bèo” nhất như cầu thủ X. được S. Khánh Hòa mượn tạm về từ một đội bóng hạng dưới, dù họ chỉ thi đấu duy nhất một lần trong trận chung kết thắng HLLA 3 – 1, cũng được chia thưởng gần… 40 triệu đồng.
Tuy luôn đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cầu thủ và đội bóng nhưng giờ đây, các khoản lương - thưởng luôn được các địa phương hoặc ngành chủ quản xem như điều kiện tiên quyết nhằm tạo nên động lực, kích thích sự phấn đấu của họ hướng đến việc đạt được các mục tiêu đã đặt ra.
Và tất nhiên, điều đó đã được kiểm chứng và hoàn toàn không còn là điều lạ lẫm đối với Thể thao VN hiện nay, nhất là với các môn đi trước lên con đường thể thao chuyên nghiệp.